Bất ngờ ở miền vàng trắng

Không biết tự bao giờ, người đời đã ví von, so sánh gọi miền Đông Nam bộ là miền vàng trắng, gọi mủ cao su là sữa của đất. Tôi có dịp về với miền vàng trắng ấy, khi ở đây đang bắt đầu vào mùa cạo mủ mới. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ...

  • Công nhân đổi đời

Giao mủ ở đội sản xuất số 1 Nông trường Cao su Bố Lá - Công ty Cao su Phước Hòa.

Từ trụ sở Công ty Cao su Phước Hòa đi xuống Đội 1 Nông trường Bố Lá chừng 3km, xe bon bon lăn bánh trên đường giữa các lô cao su. Mặc cho mặt trời cuối mùa khô tỏa nắng dữ dội, xung quanh tôi vẫn rười rượi bóng mát. Thấp thoáng trong các lô cao su, công nhân đang lúi húi cạo mủ.

Cậu lái xe tên Quang, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phước Hòa, tự tin giải thích: “Tháng tư bắt đầu vào vụ thu hoạch, cây cao su chưa đầy sữa lắm. Phải đến giữa mùa maưa thì nó mới căng trào. Mở miệng, loáng cái là bát mủ sóng sánh”.

Còn anh Nguyễn Dương Kế, Bí thư chi bộ báo Cao su Việt Nam, bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi này, vốn là sĩ quan giải phóng quân, thời trai trẻ đã sống và chiến đấu thời gian dài ở Phú Giáo, Dầu Tiếng lại xúc động kể cho chúng tôi nghe chuyện mấy mươi năm về trước, nhiều đêm anh vào lô cao su nhận tiếp tế của công nhân đồn điền như thế nào, những lần phục kích, đánh cho Mỹ ngụy đi càn chạy cong đuôi, ra sao...

Văn phòng đội 1 là một ngôi nhà gỗ khang trang, dựng nơi giao lộ giữa hai con đường trục, rất thuận tiện cho xe tẹc (xe bồn) vào, ra lấy mủ. Trước mắt, sau lưng rừng cao su tuổi lên 10 hây hây sức sống. Khi chúng tôi đến, văn phòng vắng tanh. Chỉ một mình đội phó Nguyễn Thanh Hưng đang làm sổ sách và hai nữ công nhân cặm cụi chuẩn bị bữa ăn giữa ca. Tôi không thể không bất ngờ trước những dãy bàn ghế bằng đá bóng nhoáng, tủ sách báo, tủ thuốc, các tấm pano dán hình ảnh hoạt động của đội.

Đặc biệt, trên tường, nơi trang trọng nhất treo hàng trăm giấy khen... Chỉ mới soi vào đấy, tôi đã cảm nhận những người công nhân ở đây yêu mến và tự hào về tập thể của mình. Đội 1 hiện nay quản lý 275 ha cao su đang độ tuổi khai thác. Trong mấy năm gần đây, bình quân mỗi vụ đội thu trên dưới 500 tấn mủ. Lương của mỗi người lao động từ 1.500.000 đồng trở lên. So với mặt bằng chung của toàn ngành cao su, số tiền này chưa phải là nhất nhưng so với thu nhập của người dân vùng sâu này thì lại là cả một ước mơ.

Hơn 10 giờ, tiếng xe máy chạy ầm ã từ nhiều ngã đổ về văn phòng đội, xe nào cũng chở kèm mấy thùng mủ đầy. Anh Hưng mở sổ sách ra nhận hàng. Tranh thủ lúc mọi người ngồi chờ nhập mủ, tôi trò chuyện với một cô gái có tên là Trọng, có lẽ ít tuổi nhất trong những người tôi gặp ở đây.

Chỉ những chiếc xe gắn máy dựa bên vệ đường, Trọng nói: “Nhà nào ở đội em bây giờ cũng có từ hai xe gắn máy trở lên. Chiếc tàng tàng dùng để đi lô. Chiếc xịn để đi chơi sau giờ làm việc. Bây giờ, ở đây, con gà không còn tức nhau bởi tiếng gáy “xe máy, ti vi” nữa mà phải là cho con em mình học hành ở đâu, mấy đứa vào đại học rồi. Chuyện đó mới oách”.

  • Trù phú nông trường

Phần lớn công nhân cao su ngày nay đi làm bằng xe gắn máy.

Sáng hôm sau, chúng tôi về với Nông trường cao su Hưng Hòa, cũng thuộc Công ty Cao su Phước Hòa. Mới dăm năm không gặp mà miền đất vàng trắng đẹp lên nhiều quá, hơn hẳn những gì tôi mường tượng trước chuyến đi.

Làng công nhân cao su lúp xúp năm nao đã biến đi đâu hết, nhường chỗ cho phố xá với đủ loại dịch vụ phục vụ đời sống con người thời hiện đại. Đường nhựa phẳng lì, xe bon bon bánh. Tài xế Quang còn hơn cả một hướng dẫn viên du lịch. Anh kể cho chúng tôi nghe về nhịp độ phát triển của quê hương mình. Nghe và ngắm, lòng tôi ngân nga niềm vui.

Chúng tôi đến nông trường Hưng Hòa vừa khi giám đốc Vương Quốc Định sắp sửa lên xe đi xuống các đội sản xuất. Một lần nữa, tôi lại bất ngờ. Đó là chuyện lãnh đạo nông trường cao su đã có xe con đi lại.

Tài xế Quang bảo: “Lãnh đạo các nông trường ở công ty được trang bị xe con để đến các đội chỉ đạo sản xuất đã mấy năm nay rồi. Tại đầu óc anh vẫn còn nặng với hình ảnh các bác giám đốc cứ ì ạch với chiếc Honda 50 phóng trên những con đường đất đỏ bụi mù, nên mới bị bất ngờ đấy”. Tôi đánh trống lảng, giả bộ đi nhanh lên cho kịp anh Định và anh Kế, bụng bảo dạ “mới mấy năm không hành hương về vùng đất này mà mình trở thành kẻ lạc hậu với miền vàng trắng mất rồi”.

Vương Quốc Định là giám đốc đã có thâm niên gần chục năm lèo lái nông trường Hưng Hòa từ chỗ yếu kém đến bến bờ vui. Lần lượt, nông trường được nhận Huân chương Lao động hạng 3, rồi Huân chương Lao động hạng 2. Bản thân anh cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Những tấm huân chương cao quý ấy đủ nói lên sự tăng trưởng năng suất, chất lượng của nông trường Hưng Hòa.

Anh Định còn cho tôi một bất ngờ nữa là lương bình quân của công nhân nông trường năm 2003 đã đạt được 2.115.000 đồng/tháng. Năm 2004 tăng lên 2.800.000 đồng/tháng. Tôi nhẩm tính, nếu hai vợ chồng là công nhân cao su, với đồng lương ấy cộng với thu nhập từ vườn tược, chăn nuôi ở gia đình nữa thì chuyện họ mua sắm máy cày, lên nhà lầu, gởi con xuống Sài Gòn ăn học... là phải thôi.

Giám đốc Vương Quốc Định mời chúng tôi đi xem các lô cao su của nông trường, vui vẻ nói: Mấy năm trước năng suất đều đạt 1,8 tấn mủ/ha trở lên. Năm nay, chúng tôi đang phấn đấu lên 1,9 đến 2 tấn. Sức cây thế nào, chắc sẽ cho năng suất ấy... Công ty Cao su Phước Hòa đang được Tổng Công ty Cao su Việt Nam đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới. Tôi thầm mong mỗi lần đến miền đất vàng trắng, ngắm “sữa của đất” dâng lên sẽ lại được gặp những bất ngờ mới mẻ, để thêm yêu, thêm tin miền Đông gian lao mà anh dũng...

PHẠM THỊ VƯƠNG


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anh Trần Văn Tuấn, một nông dân làm giàu thành công ở bản Chuôn, bên vườn cây của gia đình

Từ hộ nghèo thành triệu phú

Về Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nông dân hiếm người nói chuyện quá khứ nghèo khó mà ai cũng bàn chuyện làm giàu. Những hộ nghèo tưởng như không thể thoát nghèo thì nay lại sở hữu gia sản tiền tỷ, đi ô tô, nhà cửa phải có điều hòa để chống chọi với cái nóng mùa hạ hơn 41°C…

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Nặng tình với áo dài

96 tuổi, mắt đã lòa, cụ Đẹ ngạc nhiên khi biết có cô Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, một khách lạ từ miền Nam xa xôi tới tận làng mình, nhà mình chỉ vì muốn xin tấm áo dài cũ. “Các anh chị nán lại ăn bữa cơm quê Bắc bộ”, nói rồi gia đình cụ Đẹ tranh thủ “hội ý” ba thế hệ con cháu về việc có tặng lại hay không chiếc áo dài đã theo cụ suốt cuộc đời trình diễn…

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video