Thơ

Bây giờ

 

Bây giờ

Cô ấy đã có chồng rồi
kỷ niệm chỉ là chuyện cũ
niềm vui nở đầy trên môi

Cô ấy đã có chồng rồi
bây giờ lúc nào cũng vội
lúc nào cô cũng có đôi

Dịu dàng dáng đi dịu dàng
nhẹ nhàng giọng nói nhẹ nhàng
những búp tay thon con gái
những ánh mắt tròn ngẩn ngơ
nét hồn nhiên ấy... bây giờ
Không nhột khi ai nhìn lén
không ngại lúc gặp người quen
không còn lưng lạnh nửa đêm
không đàn hát riêng mình nữa
ánh trăng xanh xanh ngoài cửa
cong cong ngón út vênh lên
bây giờ tay nhiều hơi lửa
bây giờ chân lấm bụi nhà
đâu cũng bồng bềnh sóng hát
cỏ dưới chân thì thơm mát
đá bờ sông thì nồng say
bây giờ cô ở nơi đây
mà lòng nghĩ về nơi ấy
đâu cũng ấm êm hơi thở
bây giờ đâu cũng mặn mà

Không dấu được trong ánh mắt
nén chặt mà cứ trào dâng
cô cười như em bé hát
Thương con mẹ chớ lo thầm

Khi các cô gái cưới chồng
tất cả đàn ông hóa đá!

Tháng giêng Ất Dậu - 2005

Vũ Ân Thy

 Bát Tràng

Con đường quê cỏ mượt
Khói chiều lên biếc xanh

Gạch Bát Tràng mát lạnh
Mang giày đi sao đành?

Dưới ao sâu con cá
Quẫy đuôi cũng hiền lành

Gái men lam óng ả
Rơm vàng mượt bước chân

Một tiếng chim ngọt lịm
Tan trong chiều nhẹ tênh

Trong làn gió cổ kính
Ru lòng yên tĩnh hơn

Ngói âm dương lăng miếu
Rêu xám ướt và mềm

Một chiều qua vội vã
Nỗi nhớ lại lâu quên

LÊ MINH QUỐC

Mưa xuân

Mưa xuân phơi phới lại bay
Hoa xoan lại rụng rơi đầy ngõ quê
Cho tôi trở lại hội hè
Áo che mưa bụi đi về cùng ai,

Thời gian đâu kể ngắn dài
Đã say thì đắm một đời với thơ
Vẫn còn lắm mộng, nhiều mơ
Nhớ thương thì vẫn ngẩn ngơ sớm chiều…

Tình yêu muôn thuở chẳng nghèo
Tước đay xe võng nhuộm điều cứ mơ
Cứ như người xửa, người xưa
Em nhan sắc thế nên giờ tôi say!

CHỬ VĂN LONG

Các tin, bài viết khác