Ký ức không quên

Bí mật của 50 tấn phế liệu kho đạn Thị Nghè

Năm 1946, kho đạn Thị Nghè - kho đạn lớn nhất của Pháp được phòng vệ kiên cố trong nội thành Sài Gòn bị đốt cháy. Vụ cháy, nổ kéo dài trong 3 ngày 3 đêm gây hoang mang, kinh hoàng cho quân đội Pháp. Sự kiện trên đã đi vào lịch sử, được đưa vào chương trình giảng dạy cho biết bao thế hệ học sinh, sinh viên. Thế nhưng, có một bí mật ít người biết đến: Sau vụ cháy, hàng chục tấn phế liệu, vỏ đạn, đầu đạn ở đó đã đi về đâu?

Người cất giữ bí mật duy nhất còn sống là một cựu chiến binh già ngành quân giới: Ông Nguyễn Văn Ninh, cán bộ tiếp liệu chiến trường Nam bộ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, nguyên trưởng ban sưu tầm nguyên liệu cho khu 7 thời kháng chiến chống Pháp. Dù đã hơn 95 tuổi, ông vẫn minh mẫn, sáng suốt khi nhớ về hành trình gian khổ cùng đồng đội vận chuyển gần 50 tấn phế liệu kho đạn trước mũi quân thù, đem về chắt chiu làm từng viên đạn, từng chút thuốc súng để sản xuất vũ khí phục vụ kháng chiến. PV Báo SGGP đã may mắn được chia sẻ bí mật của người lính già, xin được làm người thư ký trung thành để gửi câu chuyện đến bạn đọc. Trong câu chuyện, ông Nguyễn Văn Ninh cũng chính là nhân vật Tám Ninh.

Ông Tám Ninh xem lại hình ảnh về những người đồng đội cũ đã mất. Ảnh: M.HƯƠNG

Sau ngày kho đạn Thị Nghè phát nổ không lâu, một bữa, ông chủ bán lạc-xoong người Tàu (người Việt gốc Hoa) gần chợ Kim Biên thấy một người lạ mặt tìm đến cửa tiệm của mình và đưa ra một yêu cầu kỳ quặc: Muốn mua lại toàn bộ phế liệu kho đạn Thị Nghè! Người lạ mặt ra giá: Nếu ông đứng ra “đấu thầu” mua được toàn bộ phế kiệu trong kho đạn thì người đó sẽ mua lại với giá 20 đồng Đông Dương/ký. Ông chủ Tàu xua tay:

– Nguy hiểm lắm! Ngộ không chơi với Cộng sản đâu…

– Không sao đâu! Mỗi ngày, nị chỉ cần mua phế liệu rồi về đổ ở đống rác ngoài chợ. Mỗi lần đổ khoảng 100 ký thôi. Ngộ đưa tiền trước cho nị. Những chuyện sau đó nị không cần phải bận tâm!” - Người lạ mặt nói.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng, ông chủ người Tàu chấp thuận. Một thỏa thuận ngầm được ký kết giữa 2 người.

Người lạ mặt đó chính là Tám Ninh - một trong 2 chiến sĩ vừa nhận nhiệm vụ bí mật do đồng chí Nguyễn Bình giao (trung tướng Nguyễn Bình - lúc đó là khu trưởng, vừa từ miền Bắc vào tham gia chiến trường Nam bộ). Trong cuộc họp tại khu Láng Le - Bàu Cò, Tám Ninh nhận nhiệm vụ lập đường dây mua lại toàn bộ phế liệu kho đạn Thị Nghè, sau đó tổ chức vận chuyển về làm nguyên liệu chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.

Thực hiện đúng cam kết, hàng ngày, ông chủ tiệm tạp hóa người Tàu cho xe đổ rác phế liệu mua được từ kho đạn đổ tại một bô rác ở gần chợ Kim Biên. Tám Ninh bí mật bố trí một gia đình cách mạng sống gần đó canh chừng, chờ người của ta ra lấy khi màn đêm buông xuống…

Các ngả đường dày đặc đồn bót địch, chuyện chở khơi khơi thứ “rác” đặc biệt hết chuyến này đến chuyến khác không thể tránh khỏi con con mắt nghi ngờ của giặc. Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Làm sao?

Bàn đi tính lại, cuối cùng, 3 đường vận chuyển được vạch ra. Con đường thứ nhất: Thả bè trôi sông! Hàng trăm ngàn cây tre được gấp rút mua về tập kết gần bãi rác. Lọc ra từ đống phế liệu, các chiến sĩ đem đạn, vỏ đạn thồn chặt vào ruột tre. Toàn bộ số tre được đem kết bè rồi cột dòng bên dưới mấy chiếc ghe chở nông sản cho các má, các chị chèo đi chợ bán.

Một bữa, khi ghe vừa đi ngang khỏi bót Bình Đông thì bị lính trong bót kêu lại khám xét. Thì ra hôm đó, thấy chiếc ghe chở khoai sắn, rau quả bình thường nhưng lại quá khẳm, nước lé đé sắp tràn lên ghe nên bọn lính sinh nghi. Biết sắp có chuyện chẳng lành, ngay khi quay đầu ghe, thừa lúc chúng không để ý, các chị nhanh chóng cắt dây neo. Mấy chục cây tre chứa đạn chìm xuống đáy sông. Khám xét chán chê vẫn không thấy gì, lính trong bót chửi đổng:

– “Đ.M. rõ ràng tao thấy ghe tụi bây chở khẳm lắm. Sao bây giờ coi bộ nhẹ nhàng dữ vậy?”.

Mấy chị nhanh trí mắng lại:

– Bậy nè! Mới sáng sớm đã nhậu nhẹt say xỉn, mắt nhắm mắt mở. Thôi, để chị em tụi tui đi, rau héo hết rồi. Chợ tan, không bán được đồ là tui bắt đền mấy ông đó!

Dù rất hậm hực nhưng bọn lính vẫn phải để ghe đi. Rút kinh nghiệm, lần sau, anh em chú ý cột lượng tre vừa phải, mỗi chuyến chỉ độ chừng 40 ký đổ lại để ghe khỏi khẳm, tránh bị địch nghi ngờ.

Con đường vận chuyển thứ hai là chở kèm theo xe đi lấy phân rác cho các chủ vườn dưa, vườn rau. Hành trình vận chuyển phải đi ngang qua bót Phú Lâm. Lần nọ, xui xẻo thế nào mà khi đi ngang qua bót, thanh gỗ chắn rác trên xe bị hở. Mấy đầu đạn cháy dở rơi ra ngay trước mặt lính gác. Lập tức, chiếc xe bị khám xét. Mớ rác phế liệu bị phát hiện. Tên cò trong bót bước ra quát:

– Cái gì đây? Tụi bây đi tiếp tế cho Việt minh phải hông?

Anh kéo xe nhanh trí nói:

– Dạ, tui đi chở rác làm phân bón rau cho người ta, bữa nay không biết đứa nào chơi ác xúc cho cái đồ quỷ này, may nhờ mấy thầy phát hiện chứ nếu không lát nữa đem vô thế nào cũng bị chủ vườn chửi chết!

– Mày nói dễ nghe quá hả? Ai tin tụi bây?

– Dạ, nếu thầy không tin, tui đổ hết đống rác trên xe này ra cho mấy thầy tịch thu chứ còn biết làm sao?

Nghe vậy, tên cò xua tay:

– Thôi mày, chở đi chỗ khác. Bộ tính làm dơ bót của tao hay sao mà đòi đổ rác ở đây?

Làm ra bộ bực mình vì bị lừa phỉnh chở nhằm rác dỏm, anh kéo xe càu nhàu mấy câu rồi kéo xe đi thẳng.

Con đường thứ ba để vận chuyển là trộn rác phế liệu vào vẩy cá, đầu cá cho mấy bà đi chợ xách về. Ngày đó, ở khu vực Phú Lâm, bà con hay đi xin đầu, vẩy cá ở chợ về bón cho vườn cây, vườn rau. Mỗi sáng, ai muốn xin thì đặt một cái thùng gần mấy hàng bán cá, đến chiều tối thì ra chợ xách về. Để cả ngày ngoài chợ, dưới trời nắng nóng, mớ đầu, lòng, vẩy cá trong thùng sình lên, hôi hám vô cùng. Nhờ vậy, giặc thường không thèm khám xét. Đây được xem là đường vận chuyển “cò con”, số lượng chuyển được mỗi lần không nhiều nhưng an toàn nhất.

Cứ như thế, ròng rã trong 5 năm, đường dây vận chuyển của Tám Ninh hoạt động âm thầm, bền bỉ mưu trí, sáng tạo. Đến năm 1950, gần 50 tấn phế liệu kho đạn Thị Nghè đã “chui lọt” khỏi nội thành Sài Gòn, cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí cho các vùng kháng chiến. 

ĐOÀN MAI HƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Nhật Bản - Việt Nam

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào sáng 19-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; làm việc với Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính...

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Nhà Bè tiến đến ứng dụng AI, ảnh viễn thám phục vụ người dân, quản lý tài nguyên

Bên cạnh triển khai thành công việc công khai các giấy phép xây dựng do UBND huyện cấp lên ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến" (thuộc chương trình “Xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025”) giúp giám sát trật tự xây dựng vào cuối năm 2019 được tốt hơn, hiện nay Nhà Bè tiến đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và ứng dụng ảnh viễn thám để quản lý xây dựng, tài nguyên… 

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP