- Lạ vậy. Ông chủ tịch Công ty VPF đang điều hành giải vô địch quốc gia rốt cuộc cũng dây dưa chuyện song song tài trợ cho hai đội bóng thi đấu cùng một hạng. Năm ngoái, nạn “một ông chủ hai đội bóng” xử chưa tới đâu, năm nay lại có nạn “hai đội bóng một ông chủ”!
- Sao chẳng có cái gì vui trọn vậy cà. Mấy vòng đấu vừa rồi, khán giả tới sân đông hơn, các đội đá khí thế hơn. Nhưng cứ khoái một khúc, lại mắc nghẹn một khúc, oải quá. Thế ông chủ tịch VPF giải thích ra sao?
- Ổng nói ổng không sở hữu mà chỉ tài trợ cho hai đội. Một trong hai hợp đồng tài trợ đã có từ trước, nay ổng chỉ là người gánh tiếp. Và đã gánh là nặng, đã nặng là khổ, chớ có sung sướng gì.
- Ngộ hé. Vì cái đó quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã cấm. Ở vai của ổng, chả lẽ ổng “ấm ớ hội tề” tới mức không biết điều cấm? Rồi ổng mà phạm luật, làm sao ăn nói với bàn dân thiên hạ? Rồi vì cái sai này sẽ phải du di cho cái sai khác, cả làng lại rối beng?
- Hỏi nhiều quá biết đường nào mà rờ. Thông lệ xứ mình, cứ đụng đâu lộn xộn đó, cấm chỉ là cớ cho người ta có cái mà… vi phạm! Rồi sau khi chạy vòng vòng, ai cũng ấm chỗ thôi mà.
- Hóa ra, xử cái sai ở bóng đá mang danh chuyên nghiệp xứ mình đều là mửng có tên “bí quyết lội nước không ướt quần”!
TƯ QUÉO