Biển đảo cũng là nhà

Trong ngọn lửa đêm bập bùng nồng ấm trên bãi cát dài, tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào bờ rồi dội ngược ra lăn tăn muôn ngàn bọt sóng. Anh ngồi đó, lửa hồng sưởi đỏ khuôn mặt. Anh nhớ quê nhà.

Từ ngày đi lính ngoài đảo xa anh thấy nhớ quê hơn bao giờ hết, có đi xa mới thấy nhớ những gì thân thuộc gần gũi - nhớ đến thắt lòng. Như bây giờ, đang ngồi sinh hoạt lửa trại với anh em ngoài đảo, ai cũng nói cười, ai cũng vui đùa nhưng anh biết có lẽ họ cũng như anh, cũng nhớ cũng thương… Anh hướng đôi mắt xa xăm về phía biển khơi để tránh ánh lửa cứ hắt hơi khói vào mặt. Anh nhớ mùi khói đốt đồng như nhớ lời ru đầu mẹ hát, nhớ bài thơ tình đầu tiên anh viết, nhớ giọt nước mắt đầu tiên đã rơi ngày xa quê.

Minh họa: A.Dũng

Giờ ở quê là cuối vụ hè thu chắc hẳn nhà nào cũng rộn ràng xôn xao, liền chân liền tay thu hoạch, lũ lượt gánh lúa về rồi đốt những đám rạ còn sót lại, khói bốc ngút trời, từng luồng từng luồng trắng xóa, khét đặc.

Những cánh đồng vàng rực trĩu bông lúa giờ trơ trọi gốc rễ nằm bẹp dí khô khốc cháy đen cháy đỏ, cứ cháy hết mình hừng hực để rồi đón mùa mới lại về xanh tươi căng tràn.

Ngày còn nhỏ anh hay cùng bọn trong xóm ôm những bó rạ về rủ nhau ra cái chòi trên gò đất nhỏ, mà tụm năm tụm bảy đốt cháy bùng lên, nướng vài củ khoai thơm phức chia nhau. Rồi có khi bó lại những đám rơm rạ ấy mà làm cờ lau, mà chơi đánh trận giả.

So với những đứa trẻ ngày ấy anh thấy mình có một thú vui khác hẳn, anh vẫn thích nhìn cảnh đốt đồng khói bay ngập trời, nước mắt nước mũi ứa ra như “bỗng dưng muốn khóc”, hơn là đón Trung thu. So với mùi thơm của những chiếc bánh mà ở làng phát cho thì anh vẫn thích ngửi mùi rơm rạ hơn, anh thích chạy vụt thả mình trên đồng hơn.

Có lẽ những hình ảnh thôn quê ấy, những duyên cớ ấy chẳng thể gọi thành tên. Hồi đó anh nghe có người bảo gói nắm đất bỏ vào khăn tay mang bên mình khi đi xa sẽ thấy đỡ chạnh lòng, sẽ thấy mọi thứ như kề bên, đỡ nhớ đỡ mong, nhưng anh cũng đang đứng trên quê hương Việt Nam đây mà. Ngôi làng nhỏ của anh hay cả bao la trời đất Tổ quốc cũng là một thôi. Ngôi nhà nhỏ sau lũy tre làng, ngôi nhà to nơi đầu sóng ngọn gió, đều là nhà cả.

Anh thiết nghĩ vì anh gắn bó với ngôi nhà nhỏ từ bé nên thấy thương hơn gần gũi trân quý hơn. Ngôi nhà to cả vùng biển đảo này chỉ là mới thân quen nhưng biết đâu sẽ lại dài lâu hơn anh tưởng. Anh còn nhớ câu thơ của Chế Lan Viên rằng: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Anh mỉm cười và quay lại nhìn ánh lửa bập bùng, mường tượng cơn khói trước mặt là những luồng khói đốt đồng trong ký ức.

Thằng bạn ngồi bên huých tay vào cùi chõ anh bảo:

- Dạo này mày có nhận được thư nhà không?

- Có, độ tuần trước. Sao thế?

- Ngộ, nhà tao bẵng cả 2 tháng nay không có một lá thư! Tao gửi về cũng chẳng thấy trả lời…

- Biết đâu ba má mày bận thì sao?

- Không, ba tao là ông giáo về hưu siêng viết thư lắm mày ạ, không biết có gì không, tao thấy lo lo…

- Chắc không tới nỗi nào đâu.

“Các đồng chí đã đến giờ đi gác, ai về vị trí của người đó…”. Tiếng loa phóng thanh vang lên.

Anh phủi cát trên quần và đứng dậy, khẽ nói:

- Không sao đâu, nếu có chuyện thì hẳn đã có người báo rồi. Đi gác thôi!

Rồi cả hai cùng đi về vị trí, ai cũng lẳng lặng chẳng nói thêm lời nào.

Hai ngày sau, có thư từ đất liền ra, thằng bạn anh khẽ la lên: “Tao có thư này!”.

Sau một hồi tư lự đọc tới đọc lui, bạn anh bảo: “Nhà tao dạo này hơi chật vật với bận rộn chuyện ruộng đồng. Ba má tao già về hưu cả rồi, chỉ trông chờ vào mấy cánh đồng mùa gặt thôi. Ba tao nói, má tao nhớ tao quá cứ khóc rấm rứt hoài, mà ba tao hỏi thì má chối bảo khói đồng đốt cay mắt quá! Cũng vui mày ạ, mọi thứ đều ổn cả! Nhưng mà nhiều khi tao nghĩ tao bất hiếu quá mày ạ, ba má già mà tao chẳng đỡ đần gì được…”.

Anh cười cười bảo:

- Thế mày định nghĩa có hiếu là sao?

- Ờ thì, sáng chiều cơm nước, đêm hôm thuốc men…

- Chứ việc mày đang làm không phải là đang báo hiếu sao?

- Ờ….

- Có hiếu với đất nước, với quê nhà mày ạ. Đáng quý lắm đấy!

Thằng bạn ngơ ra một lúc, rồi gật gật đầu cười xòa.

Anh lại bảo: “Thật ra, sống và chiến đấu, dâng hiến sức lực tuổi trẻ cho quê hương đất nước, cho xã hội - mà gia đình là tế bào của xã hội - đã là một điều tuyệt vời rồi, tao chắc chắn là ba má mày không trách mày đâu, vì thế để không phụ lòng tin thì chúng ta phải “làm trai cho đáng nên trai…”, cầm chắc tay súng ngày đêm bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Tao cũng nhớ ba má lắm nhưng phải biết biến nhớ nhung thành sức mạnh, cứ hết mình thì ông Trời chẳng phụ lòng người đâu”.

Thằng bạn anh quơ lấy cây súng, rồi dõng dạc, mắt sáng ngời nói:“Ừ! Đi thôi, đến giờ gác rồi!”.

Gió biển thốc vào mang vị mằn mặn, vị mằn mặn của những tháng ngày khó khăn khổ cực, vị mằn mặn của nước mắt đã rơi, bây giờ vị mằn mặn đó với anh đáng quý hơn bao giờ, anh đã lau được vị mặn trên đôi mắt bạn, người mà anh thân thương gọi là đồng chí.

Lửa đốt trên bãi biển cũng là ánh lửa đốt đồng ở tận quê nhà. Bãi cát vàng trải dài tựa như cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi nắng mặn mòi. Dù cánh đồng có lúc vàng trơ gốc rạ thì cũng đã làm việc có ích cho người cho đời, đã hiến dâng những gì ngọt ngào tinh túy nhất, rồi cháy rực nồng bùn non khét gió để mùa mới lại xanh tươi rực rỡ.

Tuổi trẻ anh dành cho Tổ quốc. Bất kể nơi nào trên quê hương yêu dấu có bàn chân anh đứng đều là nhà .

Tiểu Châu

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mùa lũ

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Mỹ thuật

Sân khấu

Sách và cuộc sống