Chưa bao giờ đội tàu đánh cá ở ĐBSCL lâm vào cơn đại nạn như hiện nay. Đến lượt ra khơi nhưng hàng ngàn chiếc tàu công suất lớn cứ chùng chằng mãi, chen nhau đậu khắp các cửa biển từ Kiên Giang, Cà Mau đến Bạc Liêu, Sóc Trăng… Sau gần 10 năm bão số 5 (năm 1997) quét qua các tỉnh ven biển Tây Nam bộ, nhưng “hậu quả” vẫn như một vết đau âm ỉ khoét sâu vào các làng cá đồng bằng.
Xác xơ làng cá
Ảm đạm là cảm nhận của chúng tôi khi đặt chân đến làng cá nổi tiếng Sông Đốc (Cà Mau) giữa tháng 6-2006. Không khí tấp nập ngày nào của làng cá lớn nhất, nhì khu vực ĐBSCL nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến giật mình. Tàu bè lũ lượt nằm bờ, ngư dân buồn rười rượi...
Hai chiếc tàu cá Phước Tiên 1 và 2 biển số CM 99318TS và CM 99582TS đã qua 2 con nước rồi không được ra khơi. Chủ nhân Võ Văn Được (46 tuổi) đã hết sạch vốn, không còn cách nào xoay trở trong khi nợ nần vây bủa nóng cả lưng.
Anh bần thần: “Sáu năm qua, hiệu quả đánh bắt ngày càng tệ. Giá dầu từ 4.000 đồng/lít năm 2004 nay lên tới 8.050 đồng/lít. Chi phí nhiên liệu đã đội hơn 40 triệu đồng/chuyến biển trong khi giá sản phẩm cứ nằm một chỗ nên lỗ hoài. Nay thì coi như phá sản rồi”. Trước đây, anh Được có tới 4 tàu đánh cá công suất lớn nhưng lo thua lỗ nên năm 2004, một chiếc được bán bớt để có tiền cho 3 chiếc còn lại ra khơi. Rồi tiếp tục bán nền nhà anh dành dụm mua cho con.
Một ngư dân khác cũng đang trong tình trạng “chết đứng”. Đó là bà Võ Thị Hát (khóm 3). Cách nay nửa tháng, bà đã kêu cho thuê chiếc tàu cá CM99546TS của mình với giá rẻ mạt: 6 triệu đồng/6 tháng. Bà cũng đang kêu bán luôn căn nhà đang ở. Câu chuyện của bà nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi về nghề đánh bắt xa bờ.
Sau 4 năm chịu đựng lỗ lã, không chuyến biển nào lời được 10 triệu đồng, bà Hát quyết định bỏ nghề. “Không bỏ cũng không được mấy chú ơi. Tôi đã bán đứt ngôi nhà lớn của mình và tất cả tài sản có giá trị rồi. Chồng tôi mấy hôm nay qua huyện Thới Bình giữ tôm mướn cho người ta” - bà Hát buồn bã nói. Rất nhiều ngư dân ở Sông Đốc đang trong cảnh “sống dở chết dở”!
Những ngư dân mà chúng tôi tiếp xúc đều khẳng định rằng, ngư trường giờ đã cạn kiệt đến mức báo động. Cách nay 10 năm, các tàu chỉ cần đi xa khoảng 70 đến 80 hải lý là có thể an tâm đánh bắt vì nguồn hải sản rất nhiều. Còn bây giờ phải vượt trên 200 hải lý mới tới ngư trường.
Cả hai ngư trường Cà Mau và Kiên Giang có thời điểm gồng gánh hơn 15.000 phương tiện khai thác bao gồm tàu của ngư dân trong khu vực và cả miền Trung vào. Trong khi đó, khu vực gần bờ chạy dài từ Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang luôn có mặt đội quân hàng ngàn tàu, ghe cào bờ, xiệp điện, cào bay… khai thác theo kiểu “tận thu tận diệt”. Chính điều này làm hủy diệt sức tái tạo của nguồn lợi thủy sản.
Hậu vốn vay khắc phục bão số 5
Tỉnh Kiên Giang có 2.140 chiếc bị chìm và 243 chiếc hư hỏng nặng do bão số 5 gây ra. Thực hiện chương trình khắc phục hậu quả bão số 5, các ngân hàng thương mại tỉnh Kiên Giang đã giải ngân cho vay 962 trường hợp với tổng vốn gần 200 tỷ đồng (trong đó cho vay đóng mới 404 tàu, mua 27 tàu và sửa chữa 518 tàu).
Khắc phục hậu quả bão số 5, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt nguồn vốn cho vay ưu đãi là 460 tỷ đồng. Trong đó cho vay đóng mới, cải hoán, mua tàu (tổng số 978 chiếc) hơn 380 tỷ đồng…
Không có gì đáng bàn cãi nếu như các đối tượng vay tiền được sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao. Đằng này, hàng trăm hộ ở Kiên Giang, Cà Mau được xét cho vay đầu tư tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ nhưng họ chưa từng có một chuyến đi biển thực sự.
Trước bão số 5, họ chỉ quanh quẩn thả lưới, câu, đẩy xiệp, cào ven bờ hoặc mon men đến Hòn Tre, Hòn Mấu, Hòn Gùi, Quần Đảo Nam Du, Phú Quốc, Hòn Khoai… bằng ghe máy. Vậy mà chẳng biết bằng cách nào họ cũng được cho vay mấy trăm triệu đến cả tỷ đồng đóng tàu công suất lớn để ra khơi đánh cá. Thực trạng này xuất phát từ việc điều tra, thống kê, thẩm định và phê duyệt dự án, cho vay ở cả 2 chương trình này còn rất lỏng lẻo ngay từ chính quyền cấp xã, huyện đến các sở ngành và các ngân hàng…
Hệ quả là hàng loạt tàu đánh bắt bị thua lỗ, rủi ro, đang nằm bờ chờ… “chết”, nợ nần chống chất. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này được các cán bộ ngành ngân hàng thừa nhận là: Thời điểm đó áp lực giải ngân từ phía chính quyền rất lớn vì nôn nóng trước “tổn thất” quá lớn từ bão số 5. Thậm chí có trường hợp ngân hàng bị “kiểm điểm” vì giải ngân chậm!
Càng để tàu nằm bờ, càng “chết lớn”!
Ông Trần Văn Phước, Trưởng phòng Tổng hợp, quản lý tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang cho biết: Đến tháng 6-2006, tổng dư nợ của chương trình này hơn 129 tỷ đồng (nợ quá hạn hơn 100 tỷ đồng). Trong số này, nợ vay của các hộ đang trả được chiếm 3,3 tỷ đồng, nợ vay của các hộ chây ì 23,1 tỷ đồng, không trả đúng hạn do nguyên nhân khách quan là 95,7 tỷ đồng, không trả đúng hạn do bất khả kháng là 7,3 tỷ đồng”. Từ tháng 3-2003 đến tháng 6-2006, các ngân hàng chỉ thu được 22,6 tỷ đồng nợ gốc!
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang, toàn tỉnh còn 908 hộ tại 11 huyện thị phải được thẩm tra phân loại. Kết quả thẩm tra được 676 hộ, dư nợ 136,5 tỷ đồng, chiếm 92,1%. Trong số 676 hộ được thẩm tra, chỉ có 41 hộ làm ăn hiệu quả, nợ gốc 10,2 tỷ đồng; 163 hộ có khả năng trả được nợ nhưng chây ì, nợ gốc là 33,3 tỷ đồng. 11 hộ sử dụng vốn sai mục đích, với nợ gốc 2,5 tỷ đồng... Đáng chú ý, trong số này có tới 113 trường hợp tay nghề yếu dẫn tới sản xuất kinh doanh không hiệu quả, nợ tới 32,3 tỷ đồng.
Nợ thu hồi chậm, ngư dân luôn tìm cách “tàng hình” trước cán bộ ngân hàng. Trong khi đó, vai trò của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan quá lu mờ! Một cán bộ lãnh đạo ngành thủy sản ngậm ngùi nhìn nhận: nếu bão quét vào khúc “đuôi” Nam bộ thì chẳng biết ngư dân ở đâu mà báo bão! “Thành tích của ngành thủy sản luôn được trưng ra trong báo cáo mỗi năm của Bộ Thủy sản. Nhưng số phận của ngư dân đang đi về đâu. 5 hay 10 năm nữa, họ sẽ ra sao - câu hỏi của một cựu ngư dân Kiên Giang như một dấu lặng dành cho ngành thủy sản!
* Ở Cà Mau, cả 2 chương trình gần như “phá sản”. Chương trình đánh bắt xa bờ có vốn đầu tư 36 tỷ đồng cho vay đóng mới 43 chiếc và cải hoán 8 chiếc tàu. Đến nay, số vốn thu hồi được chỉ đạt 7%. Hàng loạt tàu đóng vượt thiết kế dự án, phát sinh vốn lớn phải vay thương mại hoặc vay lãi cao bên ngoài; có trường hợp chủ cơ sở đóng tàu phải “tịch thu” phát mãi vỏ tàu trừ nợ!
Đến cuối tháng 5-2006, sau gần 10 năm thực hiện, số vốn thu hồi được chỉ 94 tỷ đồng trong tổng số vốn cho vay từ chương trình khắc phục hậu quả bão số 5 ở Cà Mau là 452,8 tỷ đồng. Trong đó nợ quá hạn chiếm tới 358,5 tỷ đồng. Cụ thể như huyện Ngọc Hiển có doanh số cho vay 49,8 tỷ đồng, đến nay chưa thu hồi được đồng vốn nào? Nhiều huyện khác rơi vào cảnh tương tự!?
Cao Phong - Bình Đại