– Có hàng ngàn con thú bị buôn bán, nuôi nhốt đã được trung tâm cứu hộ động vật hoang dã cứu thoát. Sau khi chạy chữa thương tật, cho thích nghi với đời sống hoang dã, tụi nó đã được thả về rừng.
– Rồi sau đó?
– Làm gì có sau đó, vì có báo nào theo được con thú mà làm tin tức.
– Cần gì theo con thú, chỉ cần theo... thực đơn! Cứ vô nhà hàng, quán nhậu ở khắp miền, dòm “mơnuy” đồ nhậu là biết thú rừng chạy đi đâu. Thế nào cũng có những con được cứu thoát, thả ra lại sa bẫy và vĩnh viễn tèo đời.
– Ghê vậy. Tưởng đó là chuyện xưa rồi, vì giờ kiểm tra, kiểm soát dữ hơn và dân trí cũng đã khác?
– Thịt thú rừng là đặc sản, mà đặc sản thì dân nào rớ? Đa phần người ăn là người giàu, các sếp, các quan. Đó là ở ngoài rừng, còn trong rừng thì kiểm lâm quá hẻo so với lâm tặc. Và cũng có một số nơi, kiểm lâm kiêm lâm tặc luôn. Chỉ ở một tỉnh miền Trung, một năm đã có vài trăm vụ phá rừng. Thú thì bị săn, rừng thì bị phá, đừng hỏi thú sẽ đi đâu.
– Rồi... rồi... cứ để vậy hoài sao?
– Thì đó, cũng có người la lên, có người giữ rừng, có người ngã xuống, đổ máu cho rừng vẫn xanh. Nhưng được mấy người vậy đâu. Chỉ cần nhậu một ngày là tiêu mấy cánh rừng!
– Rồi tương lai ra sao?
– Hỏi vĩ mô quá. Biết đâu chừng, dăm năm nữa ở xứ mình rừng xanh chỉ còn nhiều trong... sách đỏ!
Tư Quéo