Bên tách cà phê, anh cay đắng thông báo, căn nhà của anh vừa bị ngân hàng tịch biên để trừ nợ. Ngôi nhà ấy với anh có biết bao kỷ niệm, từ khi còn là nhà cấp 4, anh xây lên ngôi nhà 3 tấm khang trang. Bao nhiêu năm mới làm nên được căn nhà nhưng chỉ trong một thoáng chốc, anh thành kẻ không nhà.
Anh là người tích cực lao động, không đam mê cờ bạc, rượu chè nên khi nghe anh nói tôi hơi ngỡ ngàng. Anh bảo, do thắng vài cú trong kinh doanh bất động sản, tiền vào thấy ham nên anh dốc toàn lực vào mua đất đây đó. Khi lên rừng mua đất trang trại, lúc vào khu đô thị mới mua nền nhà. Tiền làm ăn vài vụ trước đổ vào rồi cầm cả nhà để vay số tiền lớn từ ngân hàng. Bất động sản đóng băng, lãi cứ chồng lãi, rốt cuộc anh là kẻ không nhà.
Anh bảo: Tội nghiệp giờ vợ con phải ra nhà trọ ở. Giờ phải làm lại từ đầu. Anh ngồi bó gối, ôm đầu, tóc như bạc thêm vì những con số, đồng tiền, nợ vay và cả con đường đi về phía trước còn mờ mịt khi anh đã bước qua tuổi 60.
Minh họa: K.T
Người thứ hai, vốn là gia đình khá giả, đất đai gia tộc để lại nhiều. Anh xây kho cho thuê. Cách đây khoảng 10 năm, hàng tháng, anh thu vào gần 300 triệu đồng. Tiền xài không hết. Thấy nhu cầu thuê kho cao, anh vay tiền mua đất khắp nơi xây nhiều kho đón đầu cho thuê. Kho đọng không cho thuê được, lãi ngân hàng cứ đều đều phải trả. Bán đổ bán tháo vài miếng đất vẫn không ngăn được cơn suy sụp. Đến giờ ngân hàng đã tịch biên căn nhà cuối cùng của anh mà nợ vẫn còn. Vợ anh cứ chép miệng than vãn: Phải chi hồi đó, cứ an tâm với 300 triệu đồng hàng tháng, thì có đâu tan cửa nát nhà như thế này!
Đó là hai người tôi biết rõ gốc tích, gia đình từ cách đây mười mấy năm. Nghe đâu có người kinh doanh đất đai phải tự tử vì nợ. Những người mới đây còn đi xe hơi, ăn nhà hàng, uống rượu ngoại… Một buổi tối vui vài chục triệu đồng, một lời nói ra là tiền tỷ. Giao tiếp với ông trùm đất này, ăn nhậu với ông chủ ngân hàng kia, đánh golf với các quan chức… Giờ, họ mất tất cả rồi.
Cả hai người đều nói, hồi đó phải biết ăn chắc mặc bền, liệu cơm gắp mắm thì đã không thua đau như thế này. Bài học thận trọng trong kinh doanh, biết dừng đúng lúc, biết đủ là đủ… không bao giờ cũ với bất kỳ ai.
THIỆN SƠN