Bình chân như vại

- Rốt cuộc thì đội banh U.22 xứ mình không vượt qua nổi vòng bảng SEA Games. Huấn luyện viên trưởng lập tức từ chức, một sếp phó của Vờ ép ép cũng bảo sẽ sớm gửi đơn từ nhiệm. Rồi chuyện gì nữa sẽ tới?

- Đoán làm gì cho mệt. Đá banh thì có thắng có thua. Ông này từ chức thì ông khác lên thay. Giải này kết thúc thì giải khác lại bắt đầu.

- Nói kiểu huề tiền vậy mà ngửi được. Quá trời tiền bạc, công sức, niềm hy vọng của khán giả xứ mình chả lẽ toàn đổ sông đổ biển? Nhiều giải đã te tua, thua sấp mặt, biện bạch sao được. Thầy Đức, Braxin, Nhựt Bổn cũng thua, mà thầy Việt thì vẫn không thắng. Hết sức nản.

- Không nhớ câu kinh điển của một ông thầy ngoại năm xưa à? “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Nếu bóng đá trẻ thành công mà bóng đá người lớn bết bát thì phải do thiếu chiến lược và tầm nhìn, chớ không phải do xui xẻo. Xây nhà từ nóc thì đừng mộng giựt huy chương.

- À, tưởng nói trớt huớt, mà cũng tòi ra chân lý. Nhưng nếu nói cái nóc dột, thì vai trò rốt lại là của ngành. Bao nhiêu lần mấy ổng mạnh miệng về thay đổi, hoá ra vẫn chỉ là... vờ?

- Kết quả không bao giờ nói dối. Nhưng bảo đổi mới thực sự, e còn khó hơn hái sao trên trời. Để rồi coi, lần này mọi thứ lại ồn lên, mà rốt cuộc vẫn bình chân như vại! 

Tin cùng chuyên mục