- Rồi sao nữa?
- Còn tiếp, nhiều thứ lắm. Tỷ dụ như giáo viên phải ân cần, chu đáo, không được hù học sinh. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh cách ngồi, cách đọc, cách viết, cách xưng hô cho đúng đắn. Bản hướng dẫn chi tiết có nhiều nội dung, kể sao xiết.
- Phải hỏi tới cho rõ chớ. Mà tại sao những thứ căn bản đó năm nào cũng phải nhắc? Đa số học trò lớp một đương nhiên phải chưa biết đọc biết viết chớ? Bộ giáo viên không biết điều đó sao?
- Họ biết, nhưng đâu phải ai cũng làm. Nhiều năm nay, trẻ con cỡ 4 - 5 tuổi đã phải luyện viết chữ, luyện đọc ầm ầm. Cha mẹ sợ con đuối khi vô lớp một. Còn giáo viên lớp một toàn bắt đầu dạy ở trình độ... một rưỡi! Đứa nào không biết chữ là xanh mặt chớ giỡn à.
- Thiệt tình là mệt cho cái sự đầu đuôi lộn tùng phèo. Điểm chuẩn đầu vô trường sư phạm thấp lè tè, lấy đâu ra giáo viên giỏi. Đến lúc ra trường đi dạy lại lơ ngơ, nghiệp vụ sư phạm phải hướng dẫn lại từ đầu. Biết chừng nào mới khá?
Đừng có hỏi. Ở xứ mình, cái gì bình thường, cái đó là kỳ cục, hiểu chưa?