(Đọc Blogger của Phong Điệp, NXB Hội Nhà văn và Công ty Bách Việt)
Gần đây, khái niệm cách đọc được nhấn mạnh và xoay quanh nó xuất hiện một số tranh luận. Đây là một tất yếu đánh dấu bởi sự xuất hiện một trào lưu đổi mới cách viết trong một số nhà văn (đa phần là người trẻ). Mặt khác, từ phía người đọc cũng đã bắt đầu xuất hiện nhu cầu về những tác phẩm văn chương khác. Tất nhiên, cái mới dễ có nguy cơ phải chịu số phận cô đơn, thậm chí bị chối bỏ - trước khi nó trở thành quen thuộc, dễ hiểu.
Blogger của Phong Điệp là một tiểu thuyết đòi hỏi một cách đọc khác.
Cốt truyện của Blogger, nếu hiểu theo nghĩa những điều có thể kể được - về Hạ, một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học hành, lập nghiệp, yêu đương, rồi gặp những điều ngang trái, cuối cùng phải chết... - thì vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán. Thêm một tuyến truyện trong truyện như việc Phong viết blog... cũng không thực sự quá mới lạ.
Tiểu thuyết này đáng (và khó) đọc chính trong việc độc giả phải thay đổi góc nhìn liên tục. Nhiều nhân vật tự sự ở ngôi thứ nhất, rồi được các nhân vật khác mô tả ở ngôi thứ ba. Hình thức nhật ký, thư từ chen lẫn trần thuật. Nhân vật “nó” xuất hiện đầy ám ảnh. Ngoài những hành động giao tiếp giữa các nhân vật với trò chuyện, gặp gỡ, ăn uống, tình ái... còn thấp thoáng những liên hệ tâm linh.
Ngoài đời sống bình thường, còn tồn tại một đời sống trên mạng với những quan hệ ảo, những tuyên bố trên blash, những entry được viết với ngôn ngữ mạng đầy phóng túng, trực diện, khác hẳn với những kiềm chế dồn nén giữa con người mặt đối mặt. Đây có lẽ là cái cớ giúp tác giả đưa ra cái tên khá thời thượng cho cuốn tiểu thuyết.
Tiểu thuyết này được cấu thành từ những tiểu đoạn có đầu đề tựa như một truyện ngắn, một tạp văn. Cũng có thể coi là một entry theo quy ước viết blog. Chia cắt cuốn sách thành những tiểu đoạn rất nhỏ tưởng chừng như giúp dễ đọc nhưng thực sự đây lại là một thử thách với người đọc. Bởi ở đây không đơn thuần là trò chơi ghép tranh.
Có thể hình dung, một câu chuyện được cố tình kể một cách lắt léo, che giấu đoạn nọ, tình tiết kia để gây bất ngờ hoặc tạo cao trào kịch tính gì đó thì chỉ là trò chơi trên một mặt phẳng. Nhưng trò chơi trong tiểu thuyết của Phong Điệp là trò chơi không gian. Hơn nữa, đây là một không gian mở.
Tiểu thuyết Blogger có tham vọng tái tạo cuộc sống trong dạng thức phồn tạp vốn có. Tác giả từ chối việc kể chuyện, từ chối việc tóm bắt, cô đọng các chi tiết nhằm phục vụ cho một dàn ý có sẵn.
Chính vì vậy, bên cạnh những tình tiết mô tả hành trình đời sống của Hạ - nhân vật chính, là hàng loạt những tình tiết về các nhân vật phụ, nhưng không tiết giảm theo kiểu nói cho có, hoặc nói với hàm ý phục vụ câu chuyện trung tâm. Người đọc được đưa vào những lối rẽ xuất hiện liên tục. Với những ai đọc sách với tâm thế mau chóng muốn biết được “ánh sáng phía cuối đường hầm”, “cái này ẩn chứa thông điệp gì?” quả thật sẽ vô cùng mệt mỏi.
Trong tiểu thuyết Blogger còn có những đoạn Phong Điệp bê nguyên vào một đoạn chat, một bài báo với hàng loạt comment, một mẩu rao vặt, một vài cái tin. Vu vơ, không liên kết. Học đòi ngôn ngữ mạng... v.v và v.v... Tôi đoán những người quen đọc truyện theo kiểu cũ sẽ kết tội như thế. Nhưng hãy lùi lại thêm chút nữa để có thể bao quát hơn. Hãy tạm bỏ đi thói quen tìm kiếm những trung tâm, những điều quan trọng.
Tôi tin Phong Điệp viết Blogger với một cảm hứng mạnh mẽ và bền bỉ. Bởi lối viết này cần cảm hứng mạnh mẽ để duy trì một tinh thần chung, chứ không phải sự tính toán lạnh lùng trong bố cục, trong sự đăng đối, trong hiệu quả thông điệp.
Lối viết này ngẫu hứng mà khá chặt. Nên lưu ý, đây là cái chặt chẽ của một cảm hứng xuyên suốt, bao vây một chủ đề, bao quát số phận nhân vật của mình - cái điều kiện tiên quyết của một nhà tiểu thuyết.
Lê Anh Hoài