- Dạo này có nhiều tin xấu liên quan tới chuyện “nhập chui”. Đủ thứ thực phẩm bẩn từ bên kia biên giới ào ào nhập qua, để dân mình mua, rồi vừa ăn vừa sợ. Gà thải, cá tầm ào ào chạy vô các chợ. Rồi để cho có bầy, một loạt ếch, cá trê, cá lóc… xuất xứ Trung Quốc cũng nhào theo.
- Sao bọn gà, cá này có thể tác oai tác quái vậy? Ăn vô có an toàn hay dễ… ò í e?
- Ưu thế của chúng là giá rẻ so với hàng nội. Nhưng thói thường, của rẻ là của ôi, lấy đâu ra ngon lành sạch sẽ. Giới chuyên gia phòng dịch lo ngay ngáy những gà, cá này đều tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Ăn ẩu, tức là đưa bệnh tật vô “thập diện mai phục” trong bụng mình. Ớn!
- Nhiều chủng loại thế, lại chẳng có miếng giấy phép nào làm thuốc, sao có thể ồ ạt lọt qua được bao nhiêu tầng kiểm soát?
- Dòm qua chỗ khác, sẽ thấy rõ hơn chuyện chỗ này. Phòng mạch của “bác sĩ Trung Quốc” làm chủ, thuê bác sĩ nội đứng tên khám chữa bệnh hà rầm. Họ bán thuốc, kê đơn, chữa loạn xà ngầu. Đó cũng là mần chui. Đến người còn “chui” được thế, nói chi gà hay cá?
- Kỳ thiệt hè. Chui tùm lum, mà lâu lâu mới thấy một vụ bị phát giác. Còn lại, cứ chui là lọt tỉnh queo. Bí quyết là gì?
- Lạc đà cũng chui lọt lỗ kim, nên gà hay người cũng chui được. Vấn đề chắc nằm ở chỗ biết bôi… đủ trơn!
TƯ QUÉO