Báo chí Anh có dịp sướng rơn khi nghe Pep thừa nhận ông ta chịu ảnh hưởng từ giải Ngoại hạng, qua đó có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng trước Barcelona bằng lối chơi bóng dài thay vì phối hợp đập – nhả theo những gì đã truyền đạt cho Man xanh.
Công bằng mà nói, ngoài niềm vui duy nhất là Man.City thắng Barcelona sau 5 lần gặp gỡ tại Champions League cũng như chiến thắng đó diễn ra trong một thế trận khá cân bằng, thì đằng sau sự thừa nhận của Pep có ý nghĩa khác.
Đó là trận đấu mà Man.City đang ở thế dựa tường. Thua Barca thì chưa chắc bị loại khỏi Champions League nhưng hệ lụy thì khủng khiếp bởi trước đó, họ chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất, nếu để thua Barca thì coi như chiến thắng 4-0 trước West Brom tại giải Ngoại hạng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đó, Pep và Man.City lại phải hồi hộp khi tiếp Middesbrough cuối tuần này. Nói cách khác, phải thắng Barca thì cơn khủng khoảng thành tích mới trôi qua.
Trong một hoàn cảnh như vậy, đá thắng quan trọng hơn đá đẹp bởi nếu không thắng, có lẽ Pep cũng chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục triết lý bóng đá của mình. Nói như vậy để thấy, chưa chắc Pep đã thay đổi về mặt lối chơi cho Man.City, nhưng có thể cách nhìn nhận của ông ta về giải Ngoại hạng đã khác trước.
Vì chỉ cần 3 trận không thắng tại giải Ngoại hạng, hiện có đến 4 đối thủ đã tiến sát, chỉ cách nhau hiệu số. Thời ở Barca và Bayern Munich, nhiều lắm cũng chỉ 2 đội được xem là đua tranh nhưng cũng chỉ theo kiểu chờ đội của Pep sẩy chân. Trong khi đó, ở giải Ngoại hạng, những Arsenal, Chelsea hay Liverpool có vị thế riêng và chẳng nể nang gì trong việc tấn công vị trí của Man.City. Họ không chờ Man xanh sẩy chân mà là ép cho đội bóng của Pep phải thất bại trong áp lực. Chính vì vậy, nếu để thua Barcelona thì chẳng khác gì Pep thừa nhận Man.City chỉ là một chú hổ giấy…
Thời khắc quan trọng như vậy, nếu có làm... mèo mà thắng còn tốt hơn.
Việt Khang