- Tá hỏa vì xem bóng đá trên truyền hình!
- Sao vậy, ông vẫn còn chưa hiểu vì sao tuyển Y “làm gỏi” tuyển M đến 7 bàn à?
- Không, tuyển Y thắng quá xứng đáng, tôi chỉ tá hỏa vì… nghe “bình lựng”!
- “Bình lựng” sao?
- Trước trận, nhà “bình lựng” rằng thì là M là đội tuyển của sự trẻ hóa, đây là một ẩn số mà tuyển Y khó hóa giải. Còn tuyển Y là đội của những cựu binh, không còn sự sáng tạo… Huấn luyện viên không còn bài tẩy nào, chỉ loay hoay lối đá lạc hậu là phối hợp nhỏ, tiền đạo làm tường và trả bóng về để tuyến hai dâng lên ghi bàn…
- Ờ… ờ…
- Kết thúc trận đấu, nhà “bình lựng” rằng M là đội bóng trẻ con, quá non nớt trong chiến thuật, không biết người biết ta… Trong bối cảnh đó, với lối đá cực kỳ thông minh khi tiền đạo làm tường trả bóng về cho tuyến hai dâng lên ghi bàn, tuyển Y thắng cách biệt là chuyện đương nhiên, không cần phải tốn sức cũng thắng…
- Thì thực tế là vậy rồi, nhưng sao giờ ông nhắc lại chuyện “bình lựng bình liếc” này làm gì cho mệt?
- Tôi đâu có rảnh, nhưng nếu các đội này lại ra quân, tôi không biết phải trốn đằng nào vì các nhà “bình lựng” ấy lại xuất hiện.
- Dễ ợt, ông cứ tắt tiếng là xem phà phà…
- Ờ hén, nhưng mà xem bóng đá chỉ được xem hình, còn không khí ầm vang trên khán đài mà mình không được cảm nhận, thà chết sướng hơn!
Tư Quéo