Bóng đá đỉnh cao Đà Nẵng - bao giờ trở lại ngày xưa ?

Đã hơn một thập kỷ, tính từ thời bóng đá ở Đà Nẵng lên ngôi VĐQG năm 1992 của lứa Phan Thanh Hùng, Phan Công Thìn, Trần Minh Toàn, Lê Văn Sinh, Trương Văn Lợi… với tên gọi lúc bấy giờ là Quảng Nam-Đà Nẵng và tiếp theo đó là chiếc Cúp vô địch quốc gia năm1993. Chưa kể đến thế hệ của những đàn anh trước đó như: Minh “đen”, Phan Trọng Quang, Nguyễn Nho Đức, Trần Vũ, Thái Long … vô địch Giải bóng đá Trường Sơn năm 1976.

Trận GĐT.LA - ĐN 2-1: Pha tranh bóng giữa Thành Thông (11, ĐN) và Minh Phương (7, GĐT.LA). Ảnh: Hoàng Vy.

Mà khi nhắc đến những tên tuổi này và những “ chiến tích” kể trên, không một người nào đã từng và… đã cùng “vào sinh ra tử” với bóng đá Đà Nẵng lại không tự hào về những gì mà những đứa con này mang lại.

Mặc dù bóng đá ở nơi đây cũng có những khó khăn và chật vật của riêng mình (1995 rớt hạng, 2000 xuống hạng Nhì). Nhưng gạt qua những khó khăn trên, những người làm bóng đá ở Đà Nẵng vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng cho bộ môn “túc cầu”  ở nơi đây bằng cách nghĩ và cách làm của riêng Đà Nẵng.

Cụ thể là những chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” không ngại tốn kém của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng từ việc nhỏ nhặt nhất cho đến những việc lớn như: Chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần, không những cho các cầu thủ đến với Đà Nẵng mà còn cho cả người thân gia đình của họ.

Không những vậy, còn lo cả việc “hậu” bóng đá cho những ai về góp công chung tay xây dựng môn thể thao “vua” ở vùng đất bên “đôi bờ sông Hàn” này.

Năm 2001, Đà Nẵng trở lại bóng đá đỉnh cao của nước nhà với một “ấp ủ” sẽ đưa bóng đá nơi đây bay xa hơn… bay cao hơn.

Nhận thức được vấn đề đó, Đà Nẵng đã có những đầu tư thuộc hàng “5 sao” của bóng đá Việt Nam, nhưng cũng không kém phần bài bản và đồng bộ: Mời những cầu thủ và HLV tên tuổi như: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Hồng Minh, Võ Văn Hạnh, Lê Thụy Hải (HLV)… cùng các thầy ngoại về thi đấu và huấn luyện cho Đà Nẵng, công việc đào tạo các tuyến trẻ kế cận được quan tâm một cách chu đáo và chặt chẽ, đã phần nào nói lên được cái tâm tư và khát vọng này.

Thế nhưng sau bao mùa giải, hễ cứ mỗi lần Đà Nẵng được đánh giá là “anh cả” trong cuộc chạy đua cho danh hiệu “đệ nhất” V-League , thì lại “sụp đỗ” ngay khi gần về đến đích., tiếp sau đó là những “um xùm” chuyện nội bộ, chia phe… bè… cánh, đấu đá, nghi kỵ lẫn nhau.

 Đem những chuyện này ra tâm sự với những người yêu bóng đá Đà Nẵng xa xứ, tất cả họ đều cảm thấy xót xa cho đứa con tinh thần này… xót xa cho những người đã tâm huyết với bóng đá Đà Nẵng, nhưng cái xót xa lớn nhất là cho bóng đá Đà Nẵng… một thời hào hùng và oanh liệt.

Vì vậy, để bóng đá đỉnh cao Đà Nẵng trở lại như ngày xưa một cách đúng nhất và nhanh nhất là cả một vấn đề mà những người làm bóng đá ở nơi đây cần phải quan tâm.

Cho nên, đã đến lúc họ cần ngồi lại với nhau để đưa ra phương pháp tốt, phương pháp tối ưu nhất nhằm vực dậy nền bóng đá này, làm cho bóng đá Đà Nẵng hồi sinh như vốn có tự thuở nào.

NGỌC UYÊN

Các tin, bài viết khác