Bóng đá và các thiên thần nhỏ của tôi

Mùa hè năm nay, tôi đang chuẩn bị chào đón “thiên thần nhỏ” thứ hai ra đời. Không biết nó có đam mê trái bóng tròn giống như bố nó hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, mùa hè 2008 cùng sự kiện Euro sẽ lại để lại trong lòng tôi những kỷ niệm không thể nào quên, giống như cách đây 2 năm.

Thiên thần nhỏ của bố hãy ngủ ngon để bố còn xem bóng đá Euro con nhé!

Trong cuộc đời, có lẽ chưa bao giờ tôi lại hồi hộp chờ đợi cho đến mùa hè 2006 đến như vậy. Lý do thứ nhất là vì mùa hè năm ấy đồng nghĩa với những ngày mà trái bóng World Cup 2006 bắt đầu lăn trên các sân cỏ nước Đức, và tôi - một đệ tử trung thành của túc cầu giáo đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Lý do thứ hai là vì sau hơn 9 tháng chờ đợi, chỉ trước ngày khai mạc World Cup đúng 3 tuần, đứa con gái đầu lòng của tôi đã chào đời. Khỏi phải nói, gia đình tôi đã sung sướng biết nhường nào.

Còn đối với riêng tôi, như một cách nói văn vẻ thì “kể từ bây giờ lịch sử đã sang trang”. Bên cạnh trái bóng tròn đã gắn liền với tôi như hình với bóng từ thuở thiếu thời, kể từ nay tôi đã có thêm một niềm vui nữa để chia sẻ - đó là con gái nhỏ bé bỏng của tôi. Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của cháu nhỏ mà nảy sinh vấn đề nan giải đối với tôi là làm sao để có thể vừa theo dõi được các trận tranh tài nảy lửa của 32 đội bóng tại World Cup 2006, vừa đảm bảo không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái khi mà hầu hết các trận đấu tại World Cup 2006 đều diễn ra vào ban đêm theo giờ Việt Nam.
 
Không thể quá tập trung việc xem bóng đá mà xao nhãng việc trông con cũng như đảm bảo giấc ngủ cho con, đồng thời không muốn rời xa con, dù chỉ là trong lúc cháu ngủ. Vì vậy, sau một thời gian tìm giải pháp, cuối cùng tôi quyết định lấy một tấm vải màu thật lớn để che lên chiếc ti vi trong phòng ngủ để giảm bớt cường độ ánh sáng, đồng thời cắm tai nghe vào ti vi để hạn chế tiếng ồn và âm thanh của các trận đấu bóng đá không lọt ra ngoài. Giải pháp này của tôi tỏ ra khá hiệu quả.

Thêm vào đó, dường như con gái bé bỏng của tôi cũng thấu hiểu nỗi lòng của bố nó, nên suốt mùa World Cup năm ấy, ban đêm cháu cũng ngoan hơn, không quấy khóc nhiều như trước nữa nữa. Chính vì thế bố nó vẫn đảm bảo hoàn thành cả hai nhiệm vụ: vừa trông con, vừa xem bóng đá một cách vui vẻ.

Giờ đây, trước khi xuống dưới nhà xem Euro (để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của 3 mẹ con), tôi vẫn nhẹ nhàng vào giường hôn nhẹ các thiên thần nhỏ của mình và thầm nói: “Ngủ ngon nhé các thiên thần nhỏ của bố!”.

THÙY CHI  (Hà Nội)

Các tin, bài viết khác