- Đọc cái tin mà rầu. So với nhiều nước trong khu vực, số lượng tiến sĩ, giáo sư của xứ mình nhiều hơn. Nhưng cả năm ngoái, không có cái sáng chế nào từ xứ mình được gửi đăng ký ở trung tâm quốc tế. Vậy là sao?
- Đi hỏi những ông có bằng may ra mới biết, cứ hỏi “sao” thì có khác gì hỏi ông trời?
- Nữa, là sao lại có nhiều thứ bự hơn con voi vẫn chui lọt lỗ kim. Chuyện chưa cũ là tàu thủy bự chảng ung dung chui qua đủ thứ kiểm soát, sếp tập đoàn bự ung dung ăn dày rồi thong thả biến mất. Chuyện mới hơn là kiểm lâm rùng rùng, mà rừng liên tục bị chặt hạ, gỗ lậu chở ùn ùn ngay sát chốt kiểm lâm.
- Cái này chắc là theo công thức vi diệu “có cũng như không”.
- Chưa hết. Phòng khám mở, cho bác sĩ Trung Quốc làm bừa, chết bệnh nhân, ông quản lý ở chỗ đó vẫn khăng khăng “đã làm hết trách nhiệm”. Doanh nhân cũng từ xứ lùm xùm đó qua mua cả trăm hécta đất, san ủi tưng bừng, mà ông tỉnh ông huyện cứ như ngọng, không giải thích được chuyện gì xảy ra.
- Ôi, biết đâu cũng như cái ông trên nữa, họ sẽ trả lời xuôi xị rằng chuyện không biết gì ráo cũng là đúng... quy trình! Kiếm cho ra trách nhiệm cụ thể nó phức tạp tình hình lắm.
- Giờ muốn hiểu được nhiều thứ có thực, chắc phải tin một cách tuyệt đối rằng cái lỗ kim luôn phải bự hơn voi!
Tư Quéo