Bụng của mình

- Người bạn kể ông dượng từ dưới miền Tây lên thăm cháu ở Sài Gòn, xách theo một bịch cam. Ông dượng chỉ đám cam với nhiều trái có vỏ dính muội đen, không láng lẩy rồi trấn an: “Dòm xấu xấu vậy mới không có thuốc. Nhà trồng riêng để ăn với biếu, không xịt cái gì đâu”.

- Tức là những miếng vườn trồng cam để bán thì xịt thuốc tà lưa? Và người mua ăn thì kiểu gì cũng... dính miểng?
- Không ai dám khẳng định hoàn toàn như thế, nhưng mạnh miệng bác bỏ thì cũng không dám luôn! Bởi không chỉ cam mà mít, thanh long, sầu riêng và nhiều thứ trái khác đều có xịt. Người ta xịt thuốc ngay từ khi chưa trổ bông để kích bông. Đến khi đậu trái thì xịt, tưới tùm lum để đảm bảo lúc thu hoạch thì dòm mát mắt. Chớ nếu vẻ ngoài không mượt không láng thì người mua hay chê.
- Miếng ăn vô miệng thì cái cốt yếu là ngon, đảm bảo an toàn. Xịt hóa chất độc hại thì phát khiếp, làm sao dám ăn?
- Lý lẽ của người trồng là “Ai cũng làm thế, phải mình tui đâu”. Vì cái lợi bán được hàng nên thói quen canh tác lạm dụng thuốc vẫn tồn tại. Đâu dễ để thay đổi chuyện này?
- Tiêu thụ ở thị trường trong nước thì phải truy xét, đo đạc chuẩn cho nghiêm chớ đâu chỉ nông sản xuất khẩu mới ưu tiên. Có giữ nghiêm chuẩn mực, người sản xuất lẫn kinh doanh mới coi bụng khách hàng cũng như bụng của mình.

Tin cùng chuyên mục