Bước ngoặt hay kéo dài nỗi đau?

Thất bại 1-2 ở Seville cho phép Leicester mơ mộng về tấm vé tứ kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Tỷ số mong manh ấy luôn là một cái bẫy đối với kẻ thắng cuộc, nhất là khi lượt về diễn ra trên sân của đội đã thua ở lượt đi. Và với lối chơi của Leicester, lối chơi tử thủ rình rập cơ hội phản công dựa trên những đường bóng dài vượt tuyến và tốc độ của Vardy, người ta có thể tin vào việc Leicester sẽ cầm cự tốt ở sân nhà, và chờ đợi đúng thời điểm tung ra cú đòn quyết định. Leicester chỉ cần 1-0 thôi và đó không phải là một thách thức quá lớn.

Sau thất bại ấy, Ranieri nhận xét rằng: “Đó là một thất bại nhưng đó có thể là thời điểm bước ngoặt của mùa giải”. Đúng, nó có thể là bước ngoặt của mùa giải nếu như bàn thắng lượt đi của Vardy chính là xúc tác để Leicester có vé tứ kết sau lượt về. Nó tạo động lực cho đội bóng chiến đấu ở giai đoạn nước rút. Song thực sự nó chỉ là bước ngoặt không mà thôi hay còn mang một hàm ý khác?

Nó là bước ngoặt đấy nhưng nó cũng có thể là phương thuốc giảm đau với một cơn bệnh kéo dài, để duy trì sự lay lắt của Leicester thêm chút nữa trước khi sinh mệnh Premier League của họ chấm dứt và bắt họ phải rơi vào một thời kỳ vật lộn mới.

Tính ra, ở cả Champions League lẫn Premier League, kể từ đầu năm 2017 tới giờ Leicester chưa hề biết đến chiến thắng và bàn thắng của Vardy vừa rồi cũng là bàn duy nhất họ có được ở cả 2 đấu trường ấy trong khoảng thời gian kể trên. Điều đó cho thấy Leicester đang ở thực tế nào. Họ là một đội bóng bế tắc, đã bị bắt bài và không còn khát vọng tập thể nữa.

Nhìn những trận thua của Leicester vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng rằng các cầu thủ ngôi sao của họ đang đá vì chính mình hơn là vì đội bóng. Ai cũng cố gắng chứng minh mình là cứu tinh, có khả năng mang lại 3 điểm cho đội nhà và bởi thế, không còn những pha phối hợp nhanh, chắt chiu cơ hội như mùa giải trước nữa. Bây giờ là lối đá ích kỷ, cơ hội mới loé lên thôi là Vardy, Mahrez, Ulloa… đã cố gắng dứt điểm vội vàng, với một niềm tin ảo ảnh rằng họ chính là người duy nhất có thể thay đổi cục diện trận đấu. Và một khi đã vội vàng, tính chính xác cũng sẽ không còn nữa, thay vào đó chỉ là một trông chờ vào may mắn mà thôi.

Trận thua Sevilla dù tỷ số mong manh nhưng cục diện lại cho thấy tương quan khác hẳn. Sevilla áp đảo Leicester ở mọi phương diện và thứ mà Leicester có vẻ vươn lên ngang bằng với đối thủ cũng chỉ duy nhất ở khâu tranh chấp. Các cầu thủ nổi bật của họ cũng là những người ở hàng thủ, chứ không phải là Vardy đã ghi bàn. Điều đó cho thấy đó là Leicester gồng mình chống đỡ và càng chống đỡ như vậy, họ càng kiệt sức trước cơn bạo bệnh mang tên xuống hạng ở Premier League.

Càng vào sâu ở Champions League hơn (mà thực ra cơ hội của Leicester cũng chỉ tới tứ kết là cùng), Leicester sẽ càng phải phân chia sức lực nhiều hơn, trong khi họ đang trong vùng nguy hiểm của Premier League. Và như vậy, thay vì tập trung cho một nhiệm vụ trụ hạng, họ đã phân tán sức mạnh của chính mình, điều trái ngược với chính họ ở mùa giải trước.

Vậy thì suy cho cùng, Ranieri nói đúng, thua Sevilla là một bước ngoặt, nhưng có thể đó sẽ là bước ngoặt khiến Leicester trả giá bằng chính vị trí tại Premier League ở mùa giải năm sau.

Hà Quang Minh

Tin cùng chuyên mục