Các đơn vị nghệ thuật công lập ở TPHCM - Chưa sáng đèn

TPHCM luôn được xem là nơi có đời sống nghệ thuật năng động nhất nước. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về hoạt động của các đơn vị nghệ thuật công lập thì điều này chưa hoàn toàn chính xác. Tại sao?

Những tiết mục đặc sắc của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thường thu hút nhiều khán giả. Ảnh: AN DUNG

Những nỗi lo

Đoàn Nghệ thuật múa rối TPHCM, mặc dù từ nhiều năm nay được “sở hữu” rạp hát Măng Non để biểu diễn, nhưng trên thực tế đoàn đi diễn ở các công ty, các chương trình lễ hội, lưu diễn ở tỉnh nhiều hơn là diễn tại rạp hát nên khán giả đến rạp ngày càng mất dần. Chưa kể, có một thời gian đoàn cho Công ty TNHH Nụ Cười Mới thuê làm nơi biểu diễn nên vai trò của đoàn càng lu mờ hơn khi mà nơi đây hàng tuần luôn sáng đèn với các vở kịch dài phục vụ người lớn. Về khía cạnh này, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cũng tương tự như thế.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần, Giám đốc nhà hát, cho biết: “Hiện nay, đoàn “sống” được là nhờ doanh thu từ các hợp đồng lưu diễn, các chương trình lễ hội, chứ trên thực tế, mỗi tháng chỉ diễn 1 suất vào ngày 25 tại Nhà hát thành phố”. Chính cách làm này mà rạp Kim Châu - nơi mà nhà hát được quyền sử dụng biểu diễn thường xuyên đã bỏ trống lịch diễn suốt một thời gian, mãi đến sau này NSƯT Hồng Vân thấy địa điểm tốt không được khai thác mới “nhảy vào” thuê làm sân khấu kịch Hồng Vân. Giờ đây, vào những ngày cuối tuần, sân khấu này đều đặn diễn kịch và khán giả cũng chỉ biết nơi đây diễn kịch thay vì âm nhạc dân tộc hay múa.

Với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nơi mà nhiều người kỳ vọng là đầu tàu của cải lương thành phố hiện nay, nhưng hoạt động cầm chừng. Ở rạp hát Hưng Đạo chỉ có nhóm xã hội hóa Thắp sáng niềm tin là thường xuyên biểu diễn, còn hai đoàn 1, 2 của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang hiếm khi xuất hiện. Chuyện như đùa, nhưng lại là sự thật.

Vì sao hạn chế?

Mỗi khi đề cập đến thực trạng của các đơn vị nghệ thuật công lập với những điều còn hạn chế, nhiều lãnh đạo đơn vị luôn đổ lỗi cho tình trạng thiếu cơ sở vật chất hiện đại. Điều này hoàn toàn không sai, nhưng đó mới chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân.

Theo nhìn nhận của NSƯT Đức Thế, Trưởng đoàn Nghệ thuật múa rối TPHCM, thì lâu nay, đơn vị chưa chú trọng lắm đến yếu tố quảng cáo, tiếp thị chính vì thế mà cho dù có làm mỗi năm từ 4 đến 6 vở rối cạn, nhưng vẫn còn ít thiếu nhi biết đến. Còn Nhà hát Kịch TPHCM, việc chưa thể sáng đèn thường xuyên, một phần cũng do nhà hát chưa có nhiều đoàn hát, chưa có nhiều diễn viên làm nòng cốt vững chắc.

Với Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nguyên nhân còn nằm ở chỗ thiếu sự chủ động quá trình hoạt động. Với một đoàn hát (đoàn 2) của nhà hát, suốt mấy năm nay chỉ dựng được một vở và chưa kể diễn viên chỉ lèo tèo vài người thì làm sao có thể hấp dẫn khán giả.

Sân khấu kịch Hồng Vân sáng đèn thường xuyên tại rạp Kim Châu.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, vừa qua, trong chuyến đi Trung Quốc xem mô hình sân khấu du lịch, ông nhận thấy, suất hát hấp dẫn khán giả do ở Trung Quốc có được những sân khấu rất hiện đại, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đã hỗ trợ cho diễn viên rất nhiều. Trong khi đó, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen lại chưa có được những nhà hát hiện đại như thế, suốt mấy năm nay đang chờ thành phố đầu tư nên đâu thể làm gì hơn.

Tuy nhiên, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen lâu nay có được rạp hát Kim Châu cũng là một lợi thế thì sao không cải tạo, nâng cấp phục vụ khán giả? Ông Hữu Phần lý giải: “Nơi đây đã quá cũ kỹ, lại thiếu chỗ giữ xe nên khó hấp dẫn khán giả. Hiện nay, nhà hát đang chờ thành phố đầu tư một điểm diễn mới”.

Điều này, nếu nhìn sang Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng TPHCM thì sẽ dễ dàng chia sẻ. Với một hội trường cũ kỹ, chật chội ở Cung VHLĐ TPHCM, bầu Huỳnh Anh Tuấn đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để cải tạo và giờ đây, hàng đêm sân khấu này đều đặn phục vụ du khách nước ngoài và cả khán giả trong nước. Hiện nay, âm nhạc dân tộc, múa, mỗi tháng chỉ ra Nhà hát thành phố diễn một lần, liệu có ấn tượng gì với khán giả? Đặc biệt là giới trẻ, nếu lâu lâu mới được xem, liệu họ có hiểu để mà yêu nghệ thuật truyền thống? Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần nhìn nhận: “Đúng là lâu lâu mới diễn, dần dần những người trẻ cũng ít có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức âm nhạc dân tộc!”.

Cần tầm nhìn chiến lược!

Trước thực trạng của nhiều đơn vị nghệ thuật công lập ở TPHCM hiện nay, nếu không có tầm nhìn chiến lược thì chắc chắn tương lai cũng sẽ chẳng gì thay đổi đáng kể. Cách đây 6 năm, khi mà Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – NSND Lê Ngọc Cường vào tham dự lễ kỷ niệm thành lập Nhà hát Kịch TPHCM, ông từng cảnh báo về sự thiếu hụt lực lượng diễn viên của nhà hát, hầu mong có sự cải thiện kịp thời. Sau đó, nghệ sĩ Khánh Hoàng, Giám đốc nhà hát cũng đã tiến hành tuyển chọn nhiều gương mặt trẻ để đào tạo, kế thừa. Thế nhưng, đến nay, dường như việc đào tạo lực lượng trẻ này gần như bị phá sản và hiện giờ mỗi khi thực hiện vở diễn, chương trình lễ, tết, nhà hát đều trông chờ vào lực lượng bên ngoài.

Trước tình cảnh này, nhiều người cho rằng, nhà hát cần phải có một chiến lược chiêu mộ nhân tài và có những chế độ đãi ngộ để họ có thể tham gia biểu diễn thường xuyên, điều này sẽ dễ dàng giúp cho nhà hát thoát khỏi khó khăn.

Theo NSƯT Trần Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM: “Nhà hát cần phải có kế hoạnh, đầu tư mang tính định hướng cho tương lai. Phải thu hút lực lượng diễn viên bằng chất lượng nghệ thuật và sáng đèn thường xuyên. Nếu lâu lâu, nhà hát mới làm một chương trình, vở diễn thì chẳng ăn thua gì… Bởi các diễn viên đòi hỏi được cọ xát qua nhiều đêm diễn để nâng cao tay nghề, cũng như tăng thu nhập cải thiện cuộc sống”.

Ngoài ra, với nhiều đơn vị nghệ thuật công lập hiện nay, có ý kiến cho rằng, nếu muốn sáng đèn thường xuyên trong tương lai, cần phải biết đào tạo đội ngũ khán giả cho sân khấu tương lai. Chứ hiện nay, hầu hết các nhà hát chỉ mới chạy theo… hoàn thành chỉ tiêu, hoàn thành doanh thu chứ chưa có hoạch định trong việc đào tạo khán giả cho sân khấu. Thậm chí, hiện nay, nhiều nhà hát đang cung cấp những cái mà họ có cho khán giả, chứ chưa biết khán giả cần gì để mà đáp ứng.

Lâu nay, hầu hết các đơn vị nghệ thuật công lập đều chưa thực hiện những cuộc khảo sát, điều tra xã hội học để qua đó có thể nắm bắt được nhu cầu của khán giả hiện nay. Cho nên, nếu nói một cách nào đó, những người làm sân khấu công lập hiện nay đang thiếu sự đối thoại cần thiết với khán giả, thiếu một tầm nhìn chiến lược…

Đỗ Hạnh

đỗ hạnh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bình ngô đại chiến sẽ được chuyển thể lên sân khấu múa trong thời gian tới

Gửi tình yêu sử Việt vào múa

Dự án Vũ đạo Việt sử - chuyển thể từ bộ phim dã sử diễn họa Bình Ngô đại chiến lên sân khấu múa, đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng đã cho thấy tâm huyết của những người trẻ, dù họ đang đối diện với vô vàn khó khăn.  

Phim

Hương vị của tình thân

Không chỉ quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ với diễn xuất nhập tâm, Hương vị tình thân còn ghi điểm bởi câu chuyện với rất nhiều nút thắt được đẩy lên cao trào trong từng tập phát sóng.

Âm nhạc

Nguyễn Việt Trung dấu son piano Việt

“Tôi được biết, một tạp chí âm nhạc của Ba Lan đã viết: “Nguyễn Việt Trung đến từ Việt Nam là một tài năng piano trẻ đã  cảm thụ âm nhạc bằng một tâm hồn trong sáng và tươi mới. Tâm hồn trong sáng và tươi mới ấy cũng chính là tâm hồn người Việt Nam”. Em hãy biểu diễn bằng trí tuệ, tài năng và tâm hồn Việt Nam”. Trong thư khen Nguyễn Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có những lời động viên như thế.

Sân khấu

Nhà hát truyền hình: Giải pháp đồng hành sân khấu

Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ VH-TT-DL cho biết, đã lựa chọn nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu chất lượng để ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng một số đài địa phương. Đây được cho là giải pháp đồng hành với sân khấu trong thời điểm hiện tại.

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Gửi về miền Nam

“Miền Nam cố lên!...”

Nắng vẫn ấm như lời động viên ngày giãn cách

Bao sắc áo đi vào tâm dịch

Bao con người đối mặt tử thần

Mỹ thuật

Hội họa hướng về cộng đồng

Trong những ngày này, rất nhiều họa sĩ đã chung tay hướng về cộng đồng qua các tác phẩm. Các bức tranh không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, chia sẻ một phần khó khăn với cộng đồng và lực lượng tuyến đầu.