Nhắc đến giáo dục vùng cao, chúng ta nghĩ ngay đến những vất vả của đội ngũ nhà giáo nơi đây. Với thầy cô giáo ở xã Sơn Hải (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), chuyện đó cũng không ngoại lệ. Nhưng dù khó khăn đến mấy, ai cũng mong muốn ước mơ của trẻ thơ nơi đây thành hiện thực.
Vượt gian khó
Thầy giáo Trường Tiểu học Sơn Hải rèn chữ cho học sinh
Suốt bốn mùa, hồ Cấm Sơn luôn xanh trong, một sự phối màu kỳ diệu của nước, của mây trời và của những cánh rừng bạt ngàn. Đứng trên đỉnh đồi, từ trụ sở UBND xã Sơn Hải nhìn về xa xa, ta sẽ thấy thấp thoáng ngôi Trường Tiểu học Tam Chẽ nằm bên sườn đồi. Nhìn có vẻ gần, nhưng để tới được trường, chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi lòng vòng qua sườn đồi.
Đón chúng tôi không chỉ là những cái bắt tay nồng ấm của các thầy cô giáo mà còn có cả những tiếng chào của các học sinh đang chơi tung tăng ngoài sân.
Được trò chuyện, tham quan lớp học cũng như nơi ăn chốn ở của thầy cô nơi đây, tôi mới thấu hiểu những gian khó các thầy cô phải gánh chịu và cảm phục tấm lòng yêu nghề mến trẻ của họ. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết các thầy cô giáo nơi đây đều là những giáo viên ở nơi khác tình nguyện lên vùng cao dạy học. Do địa hình phức tạp, vừa có đồi núi lại thêm sông hồ nên học sinh phải vừa vượt núi, vừa chèo thuyền đến lớp.
Phần lớn các em học sinh nơi đây là người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Sán Chỉ,... và hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn. Tuy nhiên, tính từ năm 2000 trở lại đây, xã hầu như không có một học sinh nào bỏ học, chất lượng giáo dục ngày càng đựơc nâng cao.
Thầy Giáp Văn Nghệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hải, người đã gắn bó 17 năm với sự nghiệp trồng người ở vùng đất này, cho biết: “Thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của các em, mỗi giáo viên chúng tôi đều xác định phải bám trường, bám lớp, động viên nhau khắc phục những khó khăn trong cuộc sống...”.
Sơn Hải là một xã vùng cao còn nghèo, thế nhưng mấy năm qua chính quyền địa phương đã mạnh dạn dành toàn bộ kinh phí của Chương trình 135 để đầu tư xây dựng trường THCS hai tầng kiên cố, và một loạt phòng học ở các thôn bản cho học sinh tiểu học để các em không phải đi xa.
Tuy nhiên, trận lũ lịch sử cuối tháng 9-2008 vừa qua đã để lại những hậu quả nặng nề cho hệ thống cơ sở vật chất của huyện Lục Ngạn và xã Sơn Hải. Các thầy cô ở đây kể lại, nước lũ tràn ngập các phòng học, phá hủy nhiều cơ sở vật chất, trường lớp, bàn ghế… Nhưng ngay sau khi nước bắt đầu rút, kết hợp với bà con trong xã, các thầy cô giáo đã nhanh chóng sửa sang lại trường lớp bắt tay ngay vào việc giảng dạy để cho kịp chương trình.
Tâm sự với chúng tôi, nhiều thầy cô giáo cho biết, dù hoàn cảnh bản thân, gia đình còn nhiều khó khăn thiếu thốn song các thầy cô vẫn ngày ngày bước lên bục giảng với đầy tâm huyết để truyền cái chữ dạy cho học sinh.
Tình nguyện định cư
Trong số giáo viên tình nguyện nơi đây, nhiều người đã gắn bó cả đời cho sự nghiệp giáo dục của vùng này. Một số thầy cô giáo đã kết hôn với trai, gái làng bản, định cư luôn ở vùng đất này để toàn tâm, toàn ý cho việc dạy học.
Kể về những năm tháng dạy học của mình, cô giáo Giáp Thị Lượng cho biết: “Hơn 30 năm trong nghề, nhưng tôi đã có 10 năm dạy học ở nơi khó khăn nhất của xã Sơn Hải, đó là thôn Đồng Mậm. Để đi từ trung tâm xã tới thôn chỉ có cách duy nhất là chèo thuyền mất 3-4 tiếng đồng hồ. Do đó, muốn đến lớp, “bài học” đầu tiên chúng tôi phải học là cách chèo thuyền. Có nhiều hôm gió to sóng lớn, chúng tôi đành phải ở lại lớp cho đến ngày hôm sau mới về. Một thời gian, thấy việc đi lại quá khó khăn vất vả, vợ chồng chúng tôi bàn nhau chuyển hẳn vào thôn Đồng Mậm định cư luôn”.
Tuy việc trồng người khó khăn đến đâu, nhưng những người thầy, người cô nơi đây không ai kêu ca một câu. Họ đã thấu hiểu cuộc sống của người dân vùng cao đã gặp bao gian khó, việc đi học của bọn trẻ cũng thế. Điều đó đã thôi thúc những giáo viên phải có trách nhiệm bù đắp cho các em những thiệt thòi ấy. Như ở thôn Đồng Mậm khó khăn chồng chất khó khăn, bởi địa hình nơi đây vừa rừng núi, nhưng lại vừa có nước hồ Cấm Sơn bao quanh.Vì thế học sinh ở xóm Suối Khoan không những phải vượt núi mà còn phải vượt hồ để tới lớp.
Trời nắng đã vậy, còn trời mưa các em càng vất vả hơn. Nhiều cô giáo đã phải chèo thuyền đến tận nhà để đón học sinh tới lớp. Thấy vậy sẽ làm thầy cô giáo thêm vất vả nên các phụ huynh học sinh ở đây đã họp bàn thống nhất đóng thuyền và thay nhau chèo thuyền đưa con lớp.
Chính nhờ sự quan tâm, chia sẻ của các bậc phụ huynh, sự tận tụy của người thầy, các em học sinh đã có cơ hội cắp sách tới trường. Trong số đó đã có nhiều em tiếp tục học và trưởng thành, trong đó, có em trở thành giáo viên, trở về trường xưa làm đồng nghiệp với thầy cô giáo cũ .
HẢI DƯƠNG (SGGP 12G)