Cái gì vậy?

Nếu bạn là bầu Đức thì lúc này tâm trạng của bạn sẽ như thế nào khi rơi vào trường hợp mà bầu Đức đang phải chấp nhận như một sự thật?

Chuyện có thể tóm gọn thế này: Một dịp vui, trên bàn ăn, ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có hỏi ý kiến bầu Đức về chuyện ông có thể trở thành Trưởng đoàn bóng đá nam tại SEA Games 23 hay không. Trong hoàn cảnh đó, ông Đức tất nhiên không thể từ chối vì dù sao, đấy cũng chỉ là cuộc trao đổi miệng.

Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bên phải).

Sau đó, thông tin được đưa lên mặt báo và đã có những phỏng vấn từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, đến các quan chức cao cấp của VFF cũng như của bầu Đức. Phía VFF thì cho biết hoàn toàn ủng hộ còn cá nhân bầu Đức, một người từng tặng tiền vài trăm triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 22, thì rất hào hứng và ông bầu này- đúng tính cách lâu nay- đã nhiệt tình trả lời các cuộc phỏng vấn với những lời lẽ nhiệt tình. Sau đó, có thông tin cho biết bầu Đức đã huy động tiền tài trợ lên đến vài trăm ngàn đô la. Người ta mừng cho VFF đã thay đổi cách nghĩ.

Đùng một cái, lại có thông tin cho biết bầu Đức sẽ không làm Trưởng đoàn bóng đá tại SEA Games 23.

Cái gì vậy?

Có một điều gì đó không thật sự công bằng trong chuyện này, một chuyện được xem là rất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, việc bầu Đức có làm trưởng đoàn hay ai làm trưởng đoàn không quan trọng bằng việc khi chọn một doanh nhân là VFF đã có sự thay đổi lớn về cách nghĩ. Cái tư duy thay đổi ấy cũng giống như việc những doanh nhân Việt Nam cuối cùng cũng có được ngày của mình (ngày 13-10). Ấy vậy mà khi cái tư duy mới của VFF đang được chào đón nồng nhiệt thì lại có thông tin trái ngược.

Có nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng đều chia thành 2 hướng: hoặc là VFF tung tin để thăm dò dư luận hoặc là bầu Đức đã có ý không muốn gánh trách nhiệm. Ở vế thứ hai, chúng ta thấy rằng bầu Đức không lẽ lại tự mình từ chối chuyện mà chính ông đã rất chờ đợi. Vậy bản chất nó là cái gì?

Mọi việc nằm ở chỗ từ khi có thông tin mời bầu Đức làm trưởng đoàn cho đến khi có tin rút lui của bầu Đức không có bất cứ thông tin chính thức nào của VFF. Thông tin ở đây có thể là một thư mời chính thức nhưng điều đó đã không xảy ra bởi nếu có văn bản mời chính thức thì sẽ có câu trả lời chính thức của ông Đức. Đằng này, khi có tin ông rút lui, chúng tôi có liên lạc với ông thì nhận được ý kiến rất “tâm trạng” của bầu Đức. Ông nói thế này: “Tôi chẳng thể nói được gì cả. Nếu tôi nói tôi rút thì không đúng vì có gì là chính thức đâu mà nói tôi không rút cũng sai vì cũng có cái gì là chính thức đâu”.

Cuối cùng, sự lập lờ của VFF khi thiếu một động thái chính thức đã đẩy một doanh nhân hết sức nhiệt tình với bóng đá vào một hoàn cảnh hết sức khó xử. Bỗng nhiên, sự nhiệt tình của bầu Đức là một cơ hội để dư luận bàn tán chuyện đúng – sai. Đột nhiên, những câu trả lời hết sức tâm huyết của bầu Đức bỗng nhiên bị hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

Nếu trong hoàn cảnh của ông Đức thì bạn sẽ như thế nào?

Còn những người thật sự muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam, nhìn sự việc của ông Đức thì liệu có phải xem lại sự hào hứng của mình đối với bóng đá Việt Nam hay không?

Đến bao giờ VFF mới thay đổi được cách giải quyết vấn đề hết sức mập mờ, luôn bị phụ thuộc (hoặc lợi dụng) dư luận như từ trước đến nay.

Thay lời kết: Năm 2003, ông Đức tài trợ cho đội tuyển Olympic vài trăm triệu đồng để rồi không mua được tấm vé theo cửa chính thức vào sân Mỹ Đình xem đội tuyển thi đấu. Năm 2005, ông lại rơi vào một hoàn cảnh mà có tiền chưa chắc ông Đức đã sang Philippines xem đội tuyển thi đấu.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác