Nghệ sĩ Hữu Châu

“Cải lương như cha, kịch nói như mẹ”

“Cải lương như cha, kịch nói như mẹ”

Với truyền thống gia đình có nhiều đời theo nghệ thuật (bà nội là bầu Thơ của gánh hát Thanh Minh – Thanh Nga, chú là nghệ sĩ cải lương Chí Tiên và NSƯT Bảo Quốc, cô là cố NSƯT Thanh Nga, cha là nghệ sĩ Hữu Thình, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ), Hữu Châu sớm dấn theo nghiệp sân khấu.

Từ nhiều năm nay, ở sân khấu IDECAF, nghệ sĩ Hữu Châu được khán giả mến mộ qua nhiều vai diễn khác nhau. Hiền thì hiền đến thấy thương, mà ác thì ác cũng thấy sợ. Đặc biệt, gần đây, những vai lão trên sàn diễn IDECAF mà các tác giả viết như “đo ni đóng giày” cho nghệ sĩ Hữu Châu diễn vậy!

- PV:
Hơn 20 năm theo nghề, anh đóng cả trăm vai lão trên sân khấu và truyền hình, vậy anh làm thế nào để những vai lão không bị trùng lặp?

“Cải lương như cha, kịch nói như mẹ” ảnh 1
Nghệ sĩ Hữu Châu (giữa) trong vở kịch “Ba người đàn ông họ Lôi” trên sân khấu kịch IDECAF rất được cảm tình của khán giả. Ảnh: ĐỖ NGUYÊN

- Nghệ sĩ Hữu Châu: Đó là nhờ những “lượm lặt” mỗi ngày của tôi khi đi ra đường. Tôi luôn quan sát rất kỹ từng động tác, cử chỉ đi đứng của những người già, để khi gặp những vai già như thế trên sân khấu tôi sẽ chuyển tải những hình ảnh đó vào. Chẳng hạn như, người 60 tuổi bệnh khớp, độ minh mẫn khác với người 80 tuổi, cho nên trong từng cử chỉ, hành động đi đứng run tay của mỗi người già cũng khác nhau.

- Nhưng các vai già của anh dường như luôn chất chứa sự hóm hỉnh, dễ thương…?

- Trong từng cử chỉ của người già, nếu mình chịu quan sát sẽ dễ dàng cảm nhận được điều ấy. Chính vì thế, người già rất cần sự đồng cảm và chia sẽ của con trẻ. Có lẽ vì thế mà những vai già của tôi luôn có sự hóm hỉnh!

- Bí quyết của anh để có được những vai diễn hay?

- Có bí quyết gì đâu, tôi cứ luôn sống thật với chính mình, để rồi diễn thật với nhân vật. Nghề diễn viên mà cứ sống giả thì chắc chắn vai diễn cũng giả theo. Còn khi nhận bất kỳ vai diễn nào (dù chính hay phụ), cũng phải đọc kỹ kịch bản để “bắt” được nội tâm nhân vật mà thể hiện, chứ nếu không, diễn sẽ rất… sống sượng!

- Sau bao nhiêu năm theo nghề, anh nhận thấy mình được gì, mất gì?

- Hơn nửa thế kỷ, gia đình tôi tồn tại được là nhờ chén cơm của sân khấu đem lại. Tôi thấy mình nhận được nhiều thứ lắm và tôi thường nghĩ “Cải lương như cha, kịch nói như mẹ”. Cho nên, bây giờ nếu ở lĩnh vực cải lương có vở diễn nào thích hợp, tôi sẵn sàng tham gia. Khi diễn kịch, tôi cũng vận dụng những kỹ thuật biểu diễn của cải lương nhiều lắm, bởi kịch nói cũng cần đến điệu bộ và cả hỉ, nộ, ái, ố.

- Có không ít nghệ sĩ sau một thời gian làm diễn viên sẽ chuyển sang viết kịch bản và dàn dựng, còn anh thế nào?

- Tôi cũng đang ấp ủ một vở diễn về hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Một người mẹ nuôi của nhiều đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa… Kịch bản đang được chỉnh sửa lại đôi chút cho hoàn thiện hơn. Đây sẽ là vở kịch đầu tiên tôi làm đạo diễn.

- Vậy sắp tới, anh có những vai diễn mới nào ra mắt công chúng?

- Cuối tháng 6 này, tôi sẽ có vai diễn mới: thầy bói mù trong “Người đàn bà không ngủ”. Tôi cũng đang cố gắp sắp xếp tập một tiểu phẩm hài mới để cuối năm nay ra mắt khán giả.

- Có ý kiến cho rằng, diễn viên trẻ bây giờ nổi lên phần lớn là nhờ vào công nghệ lăng xê, chứ “độ chín” của nghề chưa tương xứng, anh nghĩ sao?

- Trước đây, chúng tôi: NSƯT Thành Lộc, Hồng Vân, Thành Hội, Thanh Thủy… muốn tên tuổi của mình được lên báo không phải dễ, đòi hỏi phải có một quá trình trải nghiệm biểu diễn mấy năm liền với nhiều vai diễn thật ấn tượng, mới được báo chí để ý đến. Khi ấy, các diễn viên chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hiện nay, tôi nhận thấy diễn viên trẻ xuất hiện tên tuổi của mình trên một số tờ báo sao dễ quá. Có những bài viết khen diễn viên trẻ mà ngay cả người được khen cũng cảm thấy… mắc cỡ với đồng nghiệp. Kể cả chuyện viết về vở diễn mới công diễn cũng thế, chúng tôi rất muốn nhận được sự phê bình khen chê rạch ròi, cụ thể, hơn là những bài viết cứ khen - chê chung chung!

- Anh khá bận rộn với nghề, vậy mùa World Cup 2006, anh có xem và ủng hộ đội bóng nào không?

- Trước nay, đội bóng mà tôi thích nhất là Brazil và Ý. Ở World Cup lần này, có thêm tuyển Hàn Quốc.

- Xin cảm ơn và chúc anh luôn thành công. 

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục