Dư âm trận UAE - Việt Nam 5-0

Cảm ơn...UAE!

Có vẻ nực cười khi đội bóng của HLV Riedl phải… cảm ơn UAE sau khi chịu đựng trận thua trong thế “vùi dập” không thương tiếc trong đêm 28-10. UAE, đối thủ khiến tuyển Việt Nam sớm quỵ gối sau 2 trận đấu bởi tổng tỷ số khiếp đảm 0-6, đã giúp thầy trò ông Riedl đáp xuống đất để trở về với thực tại, về với đúng vị trí do đẳng cấp của bóng đá Việt Nam xác lập…

Pha tranh bóng quyết liệt giữa hậu vệ Văn Nhiên (trái, Việt Nam) và tiền vệ Emirati Mohammed Haidar (UAE).

Sau trận thua 0-2 trước Iraq ở tứ kết Asian Cup 2007, người ta nuối tiếc khi giấc mơ “hóa rồng” sớm bị dội gáo nước lạnh. Nhưng có vẻ, dư âm về “kỳ tích” ở Asian Cup 2007 chưa đủ làm bóng đá Việt Nam thực sự biết cái ngưỡng của mình ở đâu. Bởi vậy, dù thầy trò Riedl đã bị UAE đánh bại ngay ở thánh địa Mỹ Đình ở trận lượt đi, nhưng niềm tin dành cho tuyển Việt Nam trước trận lượt về đêm 28-10 vẫn đong đầy.
 
Sự thật thì cái ngưỡng của tuyển Việt Nam đã được lột tả chân thực sau trận thua tan nát 0-5 trước UAE. Trong trận cầu ấy, khoảng cách 42 bậc trong bảng xếp hạng FIFA giữa UAE và Việt Nam chỉ mang giá trị tham khảo, nhưng rõ ràng là chất lượng của nền bóng đá lẫn đẳng cấp của nhà ĐKVĐ Gulf Cup khác biệt hẳn so với đội bóng chưa thể leo lên ngôi đầu Đông Nam Á (vốn được gọi là “vùng trũng” bóng đá thế giới) trong suốt 10 năm qua.
 
Ở cuộc chạm trán tại Dubai, UAE có một Ismaeil Matar “hoàn hảo”, rực sáng để làm mờ đi những vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, cách dàn quân của đội bóng vùng Vịnh quả thực đáng nể vì nó chứng tỏ, “phù thủy” Metsu đã thuộc làu những bài vở của các học trò Riedl. UAE giăng một hàng thủ vững chắc, bịt kín mọi đường xâm nhập vào khung thành, trong khi tuyến giữa của họ làm tròn vai ở phòng ngự và tấn công. Cách đánh cương - nhu đúng lúc, đúng chỗ ấy đã bóp nghẹt một lối đá cố định như được “lập trình” sẵn của tuyển Việt Nam mà HLV Metsu đã nắm được sau 2 lần đụng độ trước đó.
 
Song, điều kỳ lạ nhất trong lối chơi của UAE là gì? Sút xa! Hai cú nã đại bác của Ismaeil Matar và Al Darmaki đã bắn hạ khung gỗ của Dương Hồng Sơn. Trong bộ nhớ của ông Riedl, không biết nhà cầm quân người Áo có chú ý đến đòn đánh này. Chỉ có điều chắc chắn, sau cú nã đại bác của Ismaeil Matar, ý đồ đá chắc, chiếm lĩnh thế trận và ra đòn bất ngờ của thầy trò Riedl đã phá sản.
 
 ***
So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam có 3 xáo trộn trong đội hình đá chính (Quang Thanh, Tấn Tài trở lại, Trường Giang xuất hiện trong vai trò tiền vệ thứ 5). Nhưng nếu so với cuộc đụng độ ở Asian Cup 2007, đội bóng của Riedl chỉ có… 1 thay đổi ở đội hình chính: Trường Giang thế chỗ Phan Thanh Bình.
 
Với đội hình gần như xơ cứng như vậy, dù ông Riedl có lên gân tinh thần bằng những tuyên bố hùng hồn đến mấy hoặc điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, thì việc bắt bài đối thủ đâu phải là quá khó khăn. “Phù thủy” Metsu xem ra đã học đúng cách mà HLV Jorvan Vieira đã giúp Iraq “trị” tuyển Việt Nam: đánh vào tử huyệt là sự xơ cứng, khô khan trong cách bố trí con người lẫn lối chơi của ông Riedl.
 
Vậy thầy trò Riedl còn gì “lăn tăn” sau trận thua vỡ mặt 0-5 ở Dubai? Bị đá văng khỏi sân chơi vòng loại World Cup rõ ràng là đau, nhất là 2 đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Singapore đều đủng đỉnh có mặt ở vòng 2. Thêm nữa, bị đá văng bởi chính đối thủ đã từng bại dưới tay mình càng khiến cho tuyển Việt Nam thêm đau đớn.
 
Song, đòn đau mới nhớ lâu. Vậy nên ở một khía cạnh, chính trận thua đau ở Dubai lại là một liều thuốc giúp thầy trò Riedl thoát khỏi ảo tưởng đang “hóa rồng”. Nó đặt đội bóng của ông Riedl về đúng chỗ, đúng đẳng cấp mà bóng đá Việt Nam đang có. Vả lại, trong thời điểm bận rộn của bóng đá Việt Nam lúc này, từ bỏ sân chơi quá tầm như vòng loại World Cup 2010 lại là cách để ông Riedl rảnh rang hơn, tập trung hơn cho cái sân chơi vừa sức là SEA Games 24.
 
Thầy trò Riedl lại phải cảm ơn UAE. Giống hệt như điều mà bóng đá Việt Nam đáng ra phải làm sau trận cầu đầy mã thượng UAE - Qatar ở Asian Cup 2007, khi UAE thắng Qatar để “giúp” Việt Nam lọt vào tứ kết!


 YẾN NHI
 
 

Các tin, bài viết khác