Ngày 24-7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Luật Báo chí sửa đổi. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, đại diện nhiều cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phía Nam.
Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, hoạt động báo chí có tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, việc lấy ý kiến các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản trên cả nước là để bổ sung những kết quả hoạt động báo chí từ thực tiễn vào dự án Luật Báo chí sửa đổi lần này.
Ông Doãn khẳng định: Nếu chỉ mang tư tưởng của cơ quan quản lý nhà nước vào luật là không phù hợp. Do vậy việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến là thực chất, không hề mang tính lễ nghi, “làm cho có”. Nếu hành lang pháp lý không chặt chẽ, có thể làm hạn chế sự phát triển của báo chí, và cũng có thể không kiểm soát được, thế nên, sự phát triển của báo chí phải đi đôi với sự quản lý.
Góp ý dự luật, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lê Mạnh Hà cho rằng: Cần định nghĩa rõ thế nào là văn bản mật, và những thông tin gì là mật, nếu không rõ ràng người làm báo rất dễ bị quy chụp! Có nhiều trường hợp, chỉ là thư mời họp nhưng vì không muốn ai biết, nên chụp dấu “Mật” vào, như vậy có hợp lý không? Không những thế, theo ông Hà trong luật cần quy định cụ thể hơn việc xử lý các hành vi xâm phạm đến nhà báo đang hành nghề. Bởi vì khi nhà báo tác nghiệp thì cũng như một người đang thi hành công vụ. Do vậy xâm phạm đến nhà báo trong trường hợp đó cũng giống như “chống người thi hành công vụ”.
Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Thế Tuyển cho rằng, báo chí không nằm ngoài tiến trình hội nhập, cạnh tranh để giữ bạn đọc. Do vậy, cần một hành lang pháp lý chặt chẽ để báo chí phát triển tốt hơn. Chính vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các cơ quan báo chí, mỗi báo có nhiều ấn phẩm, nên quy định chức danh “chủ nhiệm” của người đứng đầu cơ quan báo chí là phù hợp trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, cần cụ thể hóa quyền hạn của chủ nhiệm báo và quy định rõ mối quan hệ giữa chủ nhiệm với các tổng biên tập.
Theo Tổng Biên tập Báo SGGP, về nguyên tắc, chúng ta không cho tư nhân hóa báo chí nhưng thời gian qua, đã xảy ra tình trạng bán măng-sét, tư nhân núp bóng, do vậy luật cần quy định cụ thể tư nhân tham gia hợp tác, liên kết khâu nào trong quy trình xuất bản báo chí. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đồng tình: Thực ra các nhà quản lý không “lạ” việc tư nhân núp bóng kinh doanh báo chí, lần sửa chữa này, luật sẽ quy định cụ thể tư nhân được tham gia liên kết như thế nào, vào khâu nào để tránh sự nhập nhèm!
Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM Hoàng Chương góp ý: Về nguyên tắc, báo chí có quyền được cung cấp thông tin, các cơ quan, tổ chức, cán bộ liên quan có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, nếu ai đó không thực hiện nghĩa vụ này thì chế tài ra sao, dự luật chưa nêu rõ. Về trách nhiệm pháp lý của người cung cấp thông tin, dự luật có bổ sung một điểm mới và tiến bộ là: tổ chức đó chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Thế nhưng trách nhiệm này là gì, liên đới trách nhiệm với cơ quan báo chí như thế nào, đến mức nào vẫn chưa rõ. Thực tế, nhiều trường hợp báo chí thông tin theo nguồn tin đáng tin cậy như văn bản kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, không “tán thêm”… Nhưng khi bị kiện, cơ quan báo chí, nhà báo vẫn phải “lãnh đủ” về trách nhiệm dân sự cũng như hình sự.
Nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí cũng cho rằng, khi tính thuế không nên xem báo chí như một doanh nghiệp kinh doanh. Bởi vì báo chí phải thực thi những nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra, cần xem xét lại có nhất thiết phải xin giấy phép khi cơ quan báo chí xuất bản báo xuân không vì đây là một ấn phẩm mang tính truyền thống năm nào cũng có.
LINH GIANG