Cần tăng nguồn lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Sáng nay, 21-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường các báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các Đại biểu đều cho rằng chủ trương về xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu thì việc đầu tư nâng cấp cơ sở y tế còn ít, đầu tư dàn trải, dẫn đến cơ sở y tế ở nhiều vùng sâu vùng xa chưa đáp ứng được yêu cầu.

ĐB Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) cho biết, qua giám sát tại địa phương, có nhiều cơ sở y tế được xây dựng từ năm 1990, đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy,  hàng năm khi phân bổ ngân sách Chính phủ cần ưu tiên hơn cho những vùng khó khăn.

Hiện nay, nước ta chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về tỷ lệ chi ngân sách cho chăm sóc sức khoẻ để phù hợp với mục tiêu đặt ra của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nghị quyết hàng năm của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội cũng chỉ ghi chung là tăng cường nguồn lực cho chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở y tế công, tập trung cho y tế huyện. Bên cạnh đó, quy định của Luật ngân sách đã giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong việc quyết định phân bổ ngân sách ở địa phương.

Do vậy, tỷ lệ chi ngân sách cho chăm sóc sức khoẻ ở địa phương là tùy thuộc quyết định của tỉnh, thành phố, chưa có cơ chế để các bộ ngành tham gia điều chỉnh bảo đảm các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ được thực hiện trên phạm vi cả nước. Kết quả là, tỷ lệ ngân sách chi y tế rất khác nhau giữa các địa phương, có nơi chi 5,5%, có nơi chi 6%, có nơi chi 8% ngân sách cho chăm sóc sức khoẻ. Mức chi cao hay thấp là tùy thuộc vào sự quan tâm cũng như nguồn tăng thu ở địa phương, bởi khi phân bổ ngân sách các địa phương đều phải tập trung cho các ưu tiên về hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề giáo dục,…

ĐB Hoàng Thị Bình (Cao Bằng) chia sẻ, dù chi ngân sách cho công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đã tăng nhưng còn chậm, nhất là những tỉnh miền núi có số thu ngân sách thấp nên việc đầu tư nguồn lực cho y tế còn nhiều khó khăn. Mặt khác, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác này cũng rất hạn chế làm cho nhiều cán bộ ở chính miền núi được đào tạo về y tế nhưng cũng không muốn làm ở địa phương.

Nhiều ĐB nêu rằng, trong công tác phân bổ ngân sách hàng năm cần có khoản chi cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có chính sách ưu đãi hơn nữa cho cán bộ y tế công. Những địa phương có thu ngân sách ít thì ngân sách trung ương hỗ trợ.

H.My

Tin cùng chuyên mục