Cảnh báo nạn xâm hại trẻ em

Theo số liệu của Bộ Công an, trong 5 năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, trong số đó có đến 5.300 vụ xâm hại tình dục (khoảng 65%), chưa kể không ít trường hợp trẻ bị xâm hại nhưng không được phát hiện. Nhiều bạn đọc đã rất quan tâm lên tiếng cảnh báo và góp ý giải pháp cho vấn đề này.

Theo số liệu của Bộ Công an, trong 5 năm (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, trong số đó có đến 5.300 vụ xâm hại tình dục (khoảng 65%), chưa kể không ít trường hợp trẻ bị xâm hại nhưng không được phát hiện. Nhiều bạn đọc đã rất quan tâm lên tiếng cảnh báo và góp ý giải pháp cho vấn đề này.

Trang bị cho trẻ ý thức phòng vệ

Qua thực tế về nạn xâm hại trẻ em, có thể thấy có sự gia tăng xâm hại tình dục nam. Trong khi nhiều bậc cha mẹ chú trọng các biện pháp giáo dục giới tính, bảo vệ cho bé gái thì nhiều người vẫn còn thiếu quan tâm trong vấn đề này đối với các bé trai. Người phạm tội có xu hướng sử dụng các biện pháp công nghệ cao, như mạng xã hội, game trực tuyến, hình ảnh khiêu dâm trên mạng… để phục vụ ý đồ phạm tội, chẳng hạn kết bạn trên facebook để làm quen, gạ gẫm, dụ dỗ, rồi thừa cơ xâm hại trẻ… Không ít trường hợp người phạm tội là người thân thuộc, gần gũi của nạn nhân. Do không ít trẻ chưa được trang bị kiến thức về giới tính, chưa biết cách phòng vệ trước nguy cơ xâm hại tình dục, nên không biết phản kháng hoặc phản kháng yếu ớt; khi đã bị xâm hại, vì bị đe dọa nên trẻ không dám tố cáo, do vậy kẻ phạm tội có điều kiện thực hiện hành vi nhiều lần, với nhiều người khác.

Từ đó cho thấy phụ huynh và nhà trường cần quan tâm nhiều hơn về giáo dục giới tính nói chung và giáo dục cho trẻ biết cách phòng vệ trước các hành vi xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Nên sử dụng nhiều kênh để hướng dẫn trẻ cách thức phòng tránh, tự bảo vệ. Cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong vấn đề giáo dục giới tính cũng như bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại.

VÂN TÂM (quận 3, TPHCM)

Xử nghiêm hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Luật pháp của nhiều nước xử phạt rất nghiêm đối với những hành vi xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em. Bộ luật Hình sự nước ta cũng quy định mức phạt với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, theo đó, tội dâm ô với trẻ em có mức phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù; tội cưỡng dâm trẻ em có thể đến mức tù chung thân, tội hiếp dâm trẻ em có thể đến mức tử hình. Tuy nhiên, thực tế việc thực thi vẫn chưa nghiêm nên chưa đủ răn đe.

Mới đây, dư luận lên án khi thấy hình ảnh thầy giáo D.A.T. của Trường THCS Nguyễn Trãi (Châu Đốc, An Giang) đã “chỉ bài tập” bằng cách cố tình luồn tay qua nách em. Trước đó, ông này đã nhiều lần lợi dụng việc “chỉ bài” để sàm sỡ các nữ sinh như vậy. Sau khi xác minh, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi chỉ quyết định kỷ luật ông này với mức độ khiển trách vì giảng dạy không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Đây là hình phạt quá nhẹ đối với hành vi quấy rối tình dục trẻ em và rất đáng lên án vì lợi dụng vai trò thầy giáo. 

Cần phải xử nghiêm đối với những hành vi xâm hại tình dục trẻ em để xã hội đào thải cái xấu, nếu không nghiêm sẽ khó chấm dứt được hành vi này, và những kẻ ấu dâm sẽ ngày càng lộng hành. Không thể chỉ kỷ luật ngành như trường hợp ông D.A.T., mà cần phải đưa ra tòa, thực thi quy định pháp luật để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm hại tình dục trẻ em.

NGUYỄN THANH VŨ (quận Tân Phú, TPHCM)

Học đường phải là môi trường an lành

Gần đây, dư luận phụ huynh rúng động khi hay đã xảy ra một số vụ thầy giáo, nhân viên bảo vệ trường quấy rối tình dục nữ sinh. Điều đáng buồn trong những vụ việc này là các cơ quan quản lý giáo dục địa phương chưa nhìn nhận công tác quản lý yếu kém của mình và chưa kiên quyết xử lý đối với những cá nhân sai phạm. Ban giám hiệu của các trường có xảy ra những vụ việc đáng xấu hổ này cần thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình, giải quyết sự việc một cách phân minh, có trách nhiệm lắng nghe và bảo vệ học trò.

Hiện nay, có một số trường đã lập fanpage facebook để học sinh và nhà trường tương tác, qua đó học sinh có thể phản ánh về những cái xấu, góp ý về những cái chưa hay. Hành động thiết thực này cần được nhân rộng. Nên cho các em nói, chứ nếu như cứ dùng “quyền sinh quyền sát” để áp đặt, không lắng nghe học sinh, thì không học sinh nào dám đứng lên tố giác khi bị bạo hành, bị xâm hại. Học đường phải là môi trường an lành.

ĐẶNG TRUNG CÔNG
(Bình Chánh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục