Cạp cạp cạp

Một ẻm xinh tươi chuyên cà ẹo đã tạo sóng dư luận, với tuyên bố đầy vẻ thật thà: “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à”. Ẻm đâu có ngờ, lời mình nói sau đó lại thành cảm hứng cho bao nhiêu phát ngôn thật thà tương tợ trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn là vầy:

- Quan chức xà xẻo dự án ODA: Không có dự án từ tiền vay nợ thì lấy gì mà cạp?

- Đại diện ngành điện lực: Không có cớ thua lỗ thì cạp nhà máy thủy điện mà ăn à?

- Cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ: Không có xe để thổi thì cạp biên bản hay sao?

- Sếp ngân hàng: Không có quyền xét duyệt cho vay sao mà cạp doanh nghiệp tới xương được?

- Chức sắc bệnh viện: Viện phí, bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị không là cơ hội cạp thì còn cạp cái gì?

- Cán bộ địa chính xã, huyện, tỉnh và trên nữa: Giải tỏa đền bù luôn luôn là thứ ngon lành để cạp.

- Sếp tập đoàn tàu thủy bị truy nã: Chẳng cạp tàu mua bằng tiền ngân sách thì cạp nước biển ư?

- Cán bộ quản lý ngành giao thông: Hãy cho tôi biết giá trị dự án, tôi sẽ cho bạn biết cạp được bao nhiêu phần trăm.

- Sếp công ty xăng dầu: Giá cơ sở chính là cơ sở để cạp.

Sau một loạt tuyên bố cùng giuộc “cạp đất mà ăn”, một ngành nghiên cứu mới toe đã ra đời, có tên là “Cạp cạp cạp – Lý luận và thực tiễn”! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục