Những tưởng sẽ gục ngã sau tai nạn giẫm trúng mìn, nhưng bé trai 14 tuổi Phan Trọng Hiếu (ở khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã vươn lên bằng nghị lực phi thường, miệt mài đến trường học tập để viết tiếp ước mơ trở thành họa sĩ.
Bất hạnh gặp tai họa
Phan Trọng Hiếu từng là nhân vật bài viết Cậu bé chăn bò giẫm mìn nát 2 tay, trang Nhịp cầu nhân ái Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 26-12-2013. Năm ấy, trong lúc đi chăn bò trên đồi, Hiếu giẫm phải kíp mìn phát nổ làm gãy nát 2 tay và chấn thương toàn thân. Tai ương bất ngờ ập đến đã đảo lộn mọi thứ ở gia đình nghèo thuần nông này. Trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo ấy, bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời chung tay góp sức, giúp gần 50 triệu đồng để gia đình em xoay xở đủ tiền nộp viện phí làm phẫu thuật.
Nhắc lại vụ tai nạn kinh hoàng ở vùng quê 3 năm về trước, ba của Hiếu là Phan Văn Nhì nghẹn ngào: “Cả đời tôi không bao giờ quên được tiếng nổ mìn trên đồi A37 năm đó. Thằng Hiếu cùng mấy đứa bạn vừa chăn bò vừa chạy nhảy trên đồi, ai ngờ giẫm phải kíp mìn nổ…”.
Em Phan Trọng Hiếu viết ước mơ đến trường bằng “bàn tay ống nhựa”
Nét chữ từ nghị lực hiếm có
Thấy Hiếu ham học và mong mỏi đến lớp từng ngày, ông Phan Văn Nhì tìm cách giúp em có thể cầm được cây viết, bằng “bàn tay ống nhựa”. Đó là một đoạn ống nhựa có đường kính vừa với mỏm tay của Hiếu, sau đó tìm đường cắt xéo và khoét 2 lỗ trên ống nhựa để cố định cây viết. Từ sáng kiến “ống nhựa gá lắp” này, em Hiếu đã dần kéo lại tương lai những tưởng xa vời mãi mãi. Ngày những con chữ còn ngoằn ngoèo hiện ra trên tờ giấy trắng tinh cũng là ngày cả nhà Hiếu vui mừng và em cũng đã lấy lại tự tin. Nghe tin vừa lạ vừa vui, bà con hàng xóm cũng đến xem thằng nhỏ “cụt cả 2 tay” nhưng biết viết chữ… Từ đó, Hiếu kiên trì ngày đêm tập viết bằng “bàn tay” ống nhựa. Rồi Hiếu tập trung học và dần dần đạt khá giỏi.
Với niềm đam mê vẽ tranh từ nhỏ, ngoài thời gian học, Hiếu lấy giấy và màu ra vẽ. Chủ đề em chọn thường về trường lớp, gia đình và nhiều công trình độc đáo ở thế giới tương lai. Những bức vẽ của Hiếu luôn sống động và có hồn khiến nhiều thầy cô và bạn bè thích thú, có đôi khi các bức vẽ của em chỉ có mỗi 2 bàn tay đặt trên tập viết, nhưng lại làm mọi người phải chực trào nước mắt.
Ít ai ngờ em bé “học trò chăn bò” ngày nào nhỏ nhắn với 2 cánh tay dập nát buộc phải cắt cụt năm ấy, nay lại cao lớn, khỏe mạnh và học giỏi. Với nụ cười đầy tự tin, Phan Trọng Hiếu vẫn đang viết tiếp những ước mơ của mình, như là sự tri ân đến bạn đọc Báo SGGP đã giúp em trong lúc nguy kịch.
NHƯ TRANG