Ở Huế, một “cụ” cây vừa được gắn biển “Cây di sản Việt Nam”. “Cụ” là cây thị có tuổi đời hơn 3 thế kỷ. Trải qua nhiều phong ba bão táp, bom đạn chiến tranh, vật đổi sao dời, “cụ cây” vẫn sừng sững tỏa bóng cho đời. Và đây là “cụ” cổ thụ thứ 10 ở xứ mình được vinh danh là di sản.
Ở ý nghĩa khoa học, việc vinh danh các “cụ” là để khuyến khích bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gien sinh học. Tiếp nữa là để nối tay với công cuộc bảo vệ sự đa dạng sinh học toàn cầu. Giữ màu xanh là giữ sự trường tồn. Hồn cây luôn đồng hành với sự sống của bao đời người.
Vinh danh một “cụ”, lại càng xót xa tiếc nuối cho bao cánh rừng ở Tây Nguyên, Tây Bắc đã gục ngã dưới lưỡi cưa lâm tặc. Rồi ngay ở các đô thị lớn, nhiều bậc cổ thụ cũng đã ra đi, vì lòng tham hoặc tầm nhìn ngắn ngủn của con người.
“Có một cây, rồi sẽ có rừng. Và rừng sẽ lên xanh, gìn giữ đất quê hương”. Lời bài hát này chẳng bao giờ cũ. Nhưng khi rừng đã mất thì phải nắc nỏm giữ lại từng cây. Đánh mất cái lớn để rồi phải nâng niu những gì còn lại, đấy không chỉ là chuyện của cây hay rừng.
Các “cụ” Thị, Muỗm, Chò Chỉ... đều đã già lắm. Nhưng dưới tán lá sum suê của các “cụ”, bóng mát vẫn tỏa. Vinh danh các “cụ” cổ thụ vì lợi ích mười năm, trăm năm và còn để cây đời mãi xanh.
Tư Quéo