Cha, con và cờ vua

Ông trở thành vị phụ huynh mơ ước của các đội tuyển của Sở TDTT Phú Yên. Còn cậu con trai, không phụ lòng cha, đã đem về những chiếc huy chương trong nước lẫn quốc tế môn cờ vua - bộ môn non trẻ của làng thể thao chuyên nghiệp Phú Yên.

  • Người cha mơ ước

Người cha ấy là ông Huỳnh Văn Trung, điều dưỡng viên, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. HLV đội năng khiếu cờ vua Phú Yên, ông Hồ Thanh Hà, nói: “Nếu không có sự tận tình của ông Trung, cờ vua Phú Yên sẽ lãng phí một tài năng. Có thể nói, ông đã góp phần đáng kể vào những thành công của đội tuyển chúng tôi trong thời gian qua”.
Có điều gì ở ông Trung mà HLV “ca” ông như vậy?

VĐV cờ vua Huỳnh Thanh Tịnh (áo sọc).

Ông Trung là người không biết nhiều về thể thao, đặc biệt là môn chơi đầy trí tuệ như cờ vua nhưng cậu con trai độc nhất của ông là Huỳnh Thanh Tịnh (sinh năm 1991, hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương, Tuy Hòa) lại mê cờ như điếu đổ.

“Lúc Tịnh lên lớp 2, sau giờ học, cháu không đi chơi mà chỉ xin đến nhà một em hàng xóm lớn hơn cháu 5-6 tuổi để tập cờ vua. Tịnh là đứa trẻ trầm tính, sức khỏe lại yếu nên ban đầu tôi cũng hơi ngại nhưng được chơi cờ, Tịnh phấn chấn và hoạt bát hẳn lên, học tập cũng tốt hơn. Tôi bắt đầu khuyến khích cháu từ đấy” – ông Trung nhớ lại.

Ngay năm học lớp 2 đó, Huỳnh Thanh Tịnh tham dự giải đấu cờ vua đầu tiên trong đời, giải Hội khỏe Phù Đổng huyện Tuy An và “tân binh” này đã thắng như chẻ tre tất cả các đối thủ, dù em là VĐV nhí nhất. Ở trận chung kết, đối thủ của Tịnh là một VĐV lớp 5, đã 3 năm liên tiếp vô địch huyện.

Vậy nhưng, cậu bé hạt tiêu ấy đã thắng tuyệt đối cả hai ván đấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Trung kể: “Là một đứa trẻ trầm tính nhưng chiến thắng ấy khiến Tịnh sung sướng không thể tả. Cháu chạy ra đống cát trước sân trường, nằm lăn lên đó. Tôi chảy nước mắt khi thấy hình ảnh hạnh phúc ấy”.

Kể từ đó, ông Trung cũng đâm mê cờ theo con trai mình. Những ngày không trực ở trung tâm y tế huyện, ông bỏ bộ cờ trước giỏ xe, chở cậu con trai đi... tìm đối thủ để rèn. Ông cùng cậu quý tử đến Phú Điềm (An Hòa), An Thạch... thậm chí khi đi “du hí” với cơ quan ở Đập Hàn (Hảo Sơn, Hòa Xuân Nam, Tuy Hòa) ông cũng kiếm ra đối thủ cho Tịnh thi đấu. Không dừng lại ở đó, ông Trung còn tìm đến nhà một thầy giáo ở thị trấn Chí Thạnh để mượn những cuốn sách về cờ vua, sưu tầm những bài báo về cách giải các thế cờ vua hay trong nước cũng như trên thế giới cho cậu con “ngâm cứu”.

Năm lớp 4, Tịnh vào được đội năng khiếu tỉnh. Để thằng con gầy nhom, kén ăn, kén ở của mình đỡ cực ông xin cơ quan không bố trí ca trực trong ngày thứ năm, chủ nhật – những ngày cậu bé Tịnh được nghỉ học – để ông chở con vào thị xã thi đấu, tập luyện với các VĐV. Cả ngày, cậu con say sưa với bàn cờ còn người cha không biết làm gì, cứ đi luẩn quẩn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng ông không nản vì “con mê là cha mê”.

Đưa đón như vậy mất gần 3 năm, đến khi Huỳnh Thanh Tịnh vô THCS, đủ lớn để có thể sống tập thể, ông Trung mới nghỉ làm “xe ôm” cho cậu con. Dù vậy, những đợt con trai thi đấu, lúc Hà Tĩnh, khi Hải Phòng, bận Bà Rịa – Vũng Tàu... không ông thì vợ cũng sắp xếp để đi theo cổ động, khuyến khích Tịnh.

  • “Nhất nghệ tinh - nhất thân vinh

Huỳnh Thanh Tịnh nhút nhát, có vẻ ít cởi mở nhưng theo nhận xét của HLV Hồ Thanh Hà, “đó là một VĐV có tâm lý và bản lĩnh thi đấu rất vững, khả năng tính toán chiều sâu và biết phân tích tình huống cờ”. Hình như Tịnh lúc nào cũng nghĩ đến những ô vuông đen trắng trên bàn cờ và những quân cờ.

Ông Trung kể, có những thế cờ Tịnh bí cả tuần không tìm được cách hóa giải nhưng đi từ Chí Thạnh vô TP Tuy Hòa, có lẽ ngồi trên xe “rảnh trí” nên khi vừa vào phòng tập, bày bàn cờ ra là Tịnh có ngay lời giải.

Em đã giành 1 HCB, 1 HCĐ cá nhân và 1 HCB, 1 HCĐ đồng đội giải cờ vua trẻ toàn quốc năm 2004. Thành tích đó đã đưa Phú Yên từ chỗ không ai biết lên vị trí thứ ba cờ vua trẻ toàn quốc. Chưa hết, Tịnh còn là người giành huy chương quốc tế duy nhất cho thể thao Phú Yên kể từ năm 2000 đến nay. Đó là HCĐ giải cờ vua ASEAN trẻ năm 2004. Tịnh cũng nhận HCV đồng đội cùng với đội tuyển Việt Nam tại giải này.

  • Lời kết

Khi được hỏi tại sao không hướng cho cậu con trai duy nhất theo một nghề khác, có thể có địa vị xã hội, dễ kiếm tiền hơn là VĐV cờ vua, ông Trung bảo: “Mỗi người có một lựa chọn riêng, một năng khiếu riêng. Tịnh đã đam mê cờ từ khi còn rất bé, nếu bảo cháu bỏ cờ thì chắc thằng nhỏ... điên mất. Mà nếu có hướng cháu đến một nghề nào đó thì chưa chắc cháu đã làm tốt như chơi cờ. Tôi thì suy nghĩ rất đơn giản, như kiểu ông bà mình thường nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, vậy thôi”.

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG


 

Các tin, bài viết khác