Chân đất mê “mần” du lịch

Đều là những người ngoại đạo đối với ngành du lịch, cả đời chỉ biết quẩn quanh với ruộng vườn nhưng họ đã tự mày mò rồi “se duyên” với du lịch. Thành quả của họ tuy chưa gọi là đình đám nhưng cũng đã khiến dân kinh doanh ngành công nghiệp không khói không khỏi ao ước.

  • Vừa trồng mía vừa tiếp du khách
Mà Giá bên chiếc đàn đá truyền thống của người T’Rin do ông tự chế tạo.

Nằm thoai thoải từ chân đến lưng chừng một ngọn núi tại thôn Phước Hạ xã Phước Đồng (TP Nha Trang), khu nhà vườn Nhật Phong đang là chốn tìm đến mỗi cuối tuần của khá nhiều người, nhất là giới trẻ ở Nha Trang. Khách đến đây thỏa sức cắm trại trên các triền đồi kề bên dòng thác nước reo róc rách với cây cỏ xanh tươi; nếu thích làm “ngư ông” thì có hồ cá và cần câu sẵn sàng, “chiến lợi phẩm” sẽ được đầu bếp chế biến rồi bày tiệc ngay trên nhà thủy tạ.

Nơi đây còn có nhiều chòi và nhà nghỉ theo lối kiến trúc cổ xưa, nhà sàn truyền thống nên đã trở thành địa điểm họp mặt của nhiều nhóm bạn lẫn gia đình. Và thật bất ngờ, sở hữu khu du lịch sơn thủy hữu tình được một số đại gia từ TPHCM săn đuổi này không phải là một người chủ sang trọng mà lại là người đàn ông khá cục mịch.

Vốn là người bước ra từ đồng nội chân quê, ông Nguyễn Văn Phúc luôn giữ trong tim mình những hình bóng thân thiết của quê nhà như cây đa, mái ngói mộc mạc che phủ những ngôi nhà xưa cũ. Dù từ nhỏ đã phải xa nơi chôn nhau cắt rốn, vất vả lăn lộn làm bốc vác mưu sinh ở cảng Nha Trang nhưng những hình ảnh đó chưa hề phai nhạt trong tâm khảm ông.

Khi đã tích cóp được một ít vốn liếng lẫn mối lái, anh phu bốc vác cá đánh liều chuyển sang bỏ mối hải sản cho các nhà hàng. Dần dà, đến lúc gần lục tuần, ông mới có điều kiện nhớ lại thuở ấu thơ. Ông bộc bạch: “Mình làm cái này cũng để cho con cháu và mọi người biết được đời sống của thế hệ trước, và cũng có thể tìm lại được chính mình nữa”. Chính vì vậy thật dễ hiểu khi ông từ chối nhiều đề nghị hấp dẫn xin sang nhượng lại khu nhà vườn này.

Cũng với mong muốn gìn giữ một sản phẩm du lịch nhưng là để giúp người là anh Nguyễn Bê (thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Năm 1986, hòa cùng dòng người đi mở vùng kinh tế mới, vợ chồng anh tay xách nách mang lục tục dẫn ba đứa con và mang theo… 8 lon gạo tới vùng bán sơn địa này. Rồi như hầu hết mọi người, quanh năm suốt tháng, hết gieo sạ lúa lại đến cấy hom mía, hết chặt mía lại gặt lúa…

Đầu tắt mặt tối suốt ngày trên ruộng rẫy, hầu như không còn thời gian suy nghĩ nên chẳng ai trong gia đình anh để ý hay nghĩ ngợi gì đến con suối nước nóng mà hàng ngày cả nhà vẫn uống, dùng để nấu nướng và tắm giặt. Không biết từ đời nào, trong khu đất hơn 1,3 mẫu anh Bê đang canh tác, một nguồn nước nóng tự phun trào lên thành dòng suối rồi thì gia đình anh cứ thế mà sử dụng, không cần đào giếng.

Điều kỳ lạ là dòng suối tự chia ra nhiều đoạn khác nhau theo nhiệt độ, có đoạn nước nóng đến 800C, luộc chín cả trứng gà vịt. Tình cờ, một người ở làng bên bị bệnh tiểu đường qua nhà anh chơi, uống nước suối rồi tắm thấy thuyên giảm sau nhiều tháng. Tin này được đồn xa. Nhiều người ở các thôn xã lân cận rồi ở thành phố Nha Trang bắt đầu tìm đến xin nước uống và tắm. Dần dà, khách thập phương lũ lượt đổ về.

Điều đáng quý là gia đình anh không thu một đồng nào nếu khách chỉ tắm và lấy nước uống. Căn nhà ngói đơn sơ của anh chỉ là nơi ăn chốn ở tạm cho du khách, vợ chồng anh và các con thì bỗng chốc trở thành đầu bếp, phục vụ, hướng dẫn viên! Anh Bê khoe: “Khách ở nhiều nơi lắm, gần thì Đà Lạt, Đắc Lắc, xa thì tận TPHCM, An Giang… Tắm thỏa thuê mấy ngày xong họ còn múc nước vào can mang về. Nước suối này cũng rất lạ, uống không cần nấu chín mà chẳng hề bị đau bụng hay bệnh gì về đường tiêu hóa. Ai bị cảm cúm tắm ba bữa là bớt, có người bị nấm từ đầu đến chân, tắm một tháng là hết…”.

Những ngày thứ bảy và chủ nhật hay ngày lễ, quanh con suối đông nghẹt người, gia đình anh Bê phải dựng thêm lều trại cho khách phương xa… Anh cũng dự định xây thêm nhà trọ nhưng chưa có vốn. Thế nhưng khi có doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đến trả 300 triệu đồng mua đứt khu đất có con suối chỉ cách quốc lộ 26 vài cây số này, anh Bê lắc đầu: “Phước đức này nên san sẻ cho càng nhiều người càng tốt chứ nếu bán đi rồi thì người dân quê tui khó mà được uống nữa”.

  • Người T’Rin đã biết nghỉ dưỡng!

Với bà con T’Rin (một cộng đồng dân tộc thiểu số ít người biết) ở xã vùng cao Giang Ly huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa, suối Lách và người chủ Mà Giá như một món quà mà Giàng (có nghĩa là trời) đã mang đến cho họ. Cách nay hơn 30 mùa rẫy, làng Giang Ly thiếu đói triền miên vì bà con hầu như chỉ trông cậy vào cây lúa rẫy trồng được một vụ mỗi năm. Trở thành cán bộ cốt cán ở xã sau nhiều năm đi bộ đội ở rừng, Mà Giá rất buồn vì đời sống dân làng cứ mãi cực khổ nhưng cũng không nghĩ ra được lối thoát nào vì bản thân anh mới chỉ học xong lớp xóa mù chữ.

Mà Giá nhớ lại: “Lũ làng lúc đó lam lũ lắm, đàn ông ngày đêm lên núi tìm dấu con heo rừng, con nai, lũ phụ nữ thì suốt ngày lội suối mò ốc, bắt cá hoặc vào rừng đào củ mài mà cái bụng vẫn không biết no. Cái bụng của mình cũng vậy vì hai vợ chồng có đến 8 đứa con mà!” - Sau khi có cây lúa nước, đời sống người T’Rin bắt đầu đỡ hơn. Tuy nhiên, với nguồn nước còn hạn chế do hệ thống thủy lợi chưa phát triển nên trong bữa ăn của bà con, củ mì vẫn còn nhiều.

Trăn trở mãi đến khi sắp về hưu, Mà Giá mới chợt nghĩ đến con suối Lách chạy ngang khu đất của ông bà để lại. Mà Giá kể: “Nó có 8 nhánh chảy quanh đất nhà mình nhưng không lấy nước tưới được vì ruộng ở trên cao. Mình phải kêu lũ thanh niên cùng tham gia đào một con suối mới dài hơn trăm thước mới đưa được cái nước vào ruộng”. Thế là từ 5 năm nay, bà con có thêm hơn 20ha lúa nước thu hoạch ba lần trong năm…

Có nước về, Mà Giá đã biến khu gò đồi rộng gần 2,5ha của mình thành một nông trại khá tươm tất. Vài sào lúa nước, vườn rau, ao cá…, nhất là một rẫy mì bạt ngàn để nấu rượu cần phục vụ du khách kể từ lúc khu nhà Mà Giá và suối Lách trở thành điểm vui chơi. Được một ông bạn già ở Nha Trang gợi ý, Mà Giá và các con khuân từng hòn đá, dọn dẹp lại các dòng suối; vào rừng đốn cây, chặt lồ ô, bứt dây mây, cắt lá cọ về dựng 13 cái chòi quanh bờ suối để khách nghỉ ngơi… Bản thân anh còn làm 4 chiếc đàn đá, nhạc cụ truyền thống của người T’Rin, vốn dùng để xua đuổi chim thú đến phá hoa màu, làm khu đồi này luôn tràn ngập bầu không khí thánh thót, réo rắt vui tươi.

Mà Giá móm mém: “Mình làm vầy là trúng cái bụng của lũ làng đó, nhất là bọn thanh niên. Ngày lễ lớn có khi có tới 400-500 khách ghé chơi, ai vui thì cho vài chục ngàn, còn không cũng chẳng sao”. Chính nhờ mang đầy nét hoang sơ với suối nước, cây rừng xanh thẳm, không khí trong lành nên “khu du lịch” suối Lách đã thu hút khá đông khách du lịch trong tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, một đoàn khách nước ngoài do cán bộ ở Nha Trang dẫn về đã nhận được cái lắc đầu từ ông chủ khi ngỏ ý mua lại khu du lịch này với giá 4 tỷ đồng. Mà Giá tâm sự: “Bán đất là mất nước, mình thà bán trâu bò, heo gà chứ không làm thế. Bán rồi người T’Rin làm sao có chỗ chơi, cái bụng sẽ hết vui, Giàng sẽ bắt tội”

HOÀNG LIÊM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Không dính “phốt”

- Vờ Lích mùa giải mới khởi tranh, mà nỗi lo cũ vẫn ám ảnh: sợ trọng tài bẻ còi. Có đội banh mùa trước đã từng uất ức, vì theo họ nhiều điểm số không đáng mất nếu trọng tài công tâm. Sự nghi ngờ của khán giả lớn tới mức nhiều trọng tài khi đến sân của đội banh đó làm nhiệm vụ đã bị “cóng”.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Các dự án lớn phải bố trí đất phát triển thể dục thể thao

Sáng 13-1, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, để triển khai hiệu quả đề án “Phát triển ngành thể dục - thể thao TPHCM đến năm 2035”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giao Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, định hướng quy hoạch và bố trí đất đai để phát triển ngành.

Tin buồn