- Chuyện bất động sản sao vẫn cứ om sòm miết vậy cà?
- Thì chưa đâu vào đâu nên còn đủ thứ rối. Doanh nghiệp bất động sản lớp thì bí đầu ra, lớp lại hy vọng sớm có “phao” để bơi qua khúc xoáy, khỏi chết chìm.
- Đừng có lầm, vì họ đâu phải “những người khốn khổ”. Bởi mấy năm trước, họ lời cỡ 200% - 300% đổ lên. Giờ có lỗ thì cũng đâu có chết?
- Ở đời, mấy ai đã được mà lại muốn mất? Cái nữa, là khoản lời đó đã lại đổ vô nhà, đất khác hoặc cổ phiếu. Cái nào cũng kẹt nên tiền không có. Sợ trả lãi hoài ngắc ngư nên nhiều doanh nghiệp chỉ mong được nhà băng siết nợ!
- Chả dễ. Bởi lúc định giá để vay đã có thông đồng định giá khoản thế chấp cao lên mấy lần. Giờ bế tắc, nhà băng ôm sô, siết nợ mà tính ngang bằng giá trị lúc vay thì chủ nợ chết đứng.
- Vậy làm sao để thoát vũng lầy?
- Giới chuyên gia phân tích nhão nhừ rồi đó. Chủ đầu tư phải hạ giá cấp kỳ, chịu lỗ. Sẽ có một số doanh nghiệp bất động sản khai tử nhưng hàng triệu người sẽ có được nhà. Rồi khoản lãi vay nhà băng mua nhà phải cố định trong hàng chục năm, chứ không chỉ giữ 6% trong mỗi ba năm đầu, rồi sau đó thả nổi.
- Còn nếu lãi vẫn giữ như đã công bố?
- Thì cứ treo thế thôi, mấy ai dám vay. Lãi suất thả nổi sẽ là cái bẫy, chứ đâu phải khoai mà tưởng… bở!
TƯ QUÉO