Chẳng tà

Sao miệng thì cười mà mắt có vẻ đăm chiêu vậy ông nhà báo?

- Sao miệng thì cười mà mắt có vẻ đăm chiêu vậy ông nhà báo?

- Ngày kỷ niệm, cười vì vui, vì có nhiều lời nhắn nhủ giữ mình, giữ cái tâm sáng để làm nghề cho ngay thẳng. Nhưng ngày nào cũng chỉ là một ngày thôi. Mà cái ngày ấy, từ sáng tới khuya, vẫn có bao phận người cần được công luận bảo vệ, bênh vực. Bởi họ vẫn bị nhiều cái ác, cái xấu đe dọa.

- Ờ, rồi có nhiều chuyện tèm lem vẫn bị che chắn trong đủ thứ quy trình, lộ trình… cũ rích. Tham nhũng tùm lum, nên đọc nhựt trình lắm lúc tức quá mà ứa nước mắt. Gì chớ những tin tức kiểu sếp tập đoàn tàu thủy thoải mái gặm tiền đầu tư từ ngân sách, rồi ung dung có chức mới, rồi lặn không sủi tăm thì đọc thấy giận hoài.

- Đời còn quá trời thứ ngổn ngang, báo đăng, đưa được cái ở chỗ tăm tối nào ra ánh sáng là mừng. Nhưng chắc là những cái còn núp ở chỗ khuất vẫn hà rầm.

- Núp gì. Sai bự như trái núi vẫn ngang nhiên, bởi có anh này anh nọ chống lưng hà hơi tiếp sức. Chống chọi với bầy tiêu cực đó coi bộ cũng còn khổ ải dữ.

- Cũng có cái vui khác bù lại. Nhiều ông xe ôm, anh công chức, chị tiểu thương… thấy chuyện gì xốn mắt cũng chia tin cho báo. Những “nhà báo công dân” càng đáng tôn vinh.

- Đồng hành với lẽ phải, cho đời sạch và xanh, thì lúc nào cũng ráng nhớ lời dạy “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục