“Chạy trường” - Cần trả lời câu hỏi lớn hơn

Dư luận bất bình, lên án những hành động của cô giáo này, hiệu trưởng nọ thông qua những thông tin ban đầu qua báo chí. Những ai đang đứng trên bục giảng với một cái tâm trong sáng, cũng không khỏi xót xa cho cái nghiệp của mình. Những đứa học trò, dù cố để tách bạch mọi việc, nhưng trong ánh mắt vẫn cứ ánh lên những nghi ngại về thầy cô giáo.

Chuyện “chạy trường” có thể hiểu nó như là một “khuyết tật” của xã hội. “Khuyết tật” này được hình thành và phát triển trên cơ sở của các vấn nạn liên quan, cụ thể nhất chính là tâm lý chuộng hình thức, ưa thành tích, chạy đua “chất lượng cao” trong ngành giáo dục.

Tưởng cũng rất bình thường, khi người ta đặt câu hỏi ngược trở lại, nếu như phụ huynh không tìm cách đưa tiền, không muốn cho con một chỗ “chất lượng cao” thì liệu giáo viên có hình thành được cả một “đường dây… chạy”? Khi sự việc không như mong muốn, khi tiền bỏ ra mà con cái của họ cũng không thể ngồi đúng chỗ (vốn đã không phải dành cho chúng) thì mọi chuyện mới được phanh phui qua hình thức tố cáo. Như thế, đổ lỗi cho sự “xuống cấp” đạo đức một số giáo viên, xem ra chưa thật đầy đủ. Mỗi cá nhân trong xã hội, mỗi người cha người mẹ thương yêu, lo lắng cho con mình xuất phát từ chính cái tâm trong sáng, vô vị lợi, biết hướng đến những giá trị đích thực của cuộc sống, thì liệu các vấn nạn kia còn có đất hoành hành? Khi lên án người này, kẻ khác, có khi nào người ta nhìn lại chính bản thân mình đã sống trong xã hội này một cách toàn vẹn, chân chính đúng nghĩa?

Không hẳn quá bi quan, vụ việc này rồi cũng có người bị xử lý, tổ chức cá nhân liên quan cũng bị phê bình, cảnh cáo, nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đó. Nguyên nhân có thể rất nhiều, để cho mọi việc được đưa ra, rồi được “giải quyết” một cách lặng lẽ. Điều đáng lo ngại nhất chính là sự “chấp nhận” của xã hội trước nhiều vấn nạn. Dư luận bất bình, dư luận lên án, rồi cũng chính dư luận “cho qua” mọi thứ.

Dư luận có thói quen như vậy do đâu? Đây chính là câu hỏi lớn nhất, quan trọng nhất cần phải có câu trả lời. Nếu như không thể trả lời câu hỏi này, những vấn nạn của xã hội, không chỉ là lĩnh vực giáo dục, vẫn cứ là một “căn bệnh nan y” khó mà chữa chạy dứt điểm. 

NGỌC LỮ

Tin cùng chuyên mục