Chết vì… cò

– Hôm rồi ra Hà Nội, nửa đêm đói quá kiếm không được chỗ ăn, cực chẳng đã tôi phải ra phố “ẩm thực Việt Nam” ở ngõ Cấm Chỉ.

– Ẩm thực Việt Nam thì ngon quá rồi còn gì? Sao bác đi ăn lại có vẻ miễn cưỡng thế?

Phố ẩm thực Việt Nam sẽ văn minh hơn?

– Tiếng là ẩm thực Việt Nam nhưng có món ăn nào thuần Việt đâu. Toàn là những món pha trộn lung tung. Những thứ phổ thông như phở, miến lươn, bún riêu... thì ở đâu chả có. Với lại, ở đây luôn là những chiếc... máy chém với giá cả cắt cổ.

– Bác ơi! Đã ăn sao còn tính giá làm gì? Vấn đề là có khoái khẩu hay không? Đã qua rồi cái thời chỉ cần ăn no. Bây giờ phải ăn ngon. Mà ăn ngon thì làm sao rẻ được.

– Nhưng khổ nỗi có ngon lành gì đâu. Với lại, chưa vào tiệm ăn đã tối tăm mày mặt, lòng dạ đâu mà ăn ngon được.

– Sao vậy?

– Thì cò! Tiệm nào cũng có... cò. Hàng chục con cò lực lưỡng xúm nhau chèo kéo đến phát sợ luôn.

– Ừ heng! Nước mình ở đâu cũng cò. Đến chết vì… nạn cò. Mà hình như chẳng ở đâu nhiều cò như nước mình, bác nhỉ!. 

GIA LỘC
 

Các tin, bài viết khác