– Công nhận dư luận khó lường. Họ vừa ca đội U.19 trên mây, lại lập tức la lối ầm ĩ. Bữa trước đá thua đậm, có những khán giả trên sân lục tục bỏ về khi trận đấu mới được một hiệp. Máu ăn thua dữ quá.
– Thói quen “mì ăn liền” đã thành một thứ thước đo bự chảng rồi mà. Dư luận phản ánh mong muốn, mà cứ mong muốn thắng nhanh nhảu thì không chấp nhận được cái thua.
– Nhưng cũng may, lần này số đông vẫn dành cho các cầu thủ trẻ sự khuyến khích. Vùi dập, dẫu là bằng mồm, cũng khiến tụi nhỏ dễ hoảng hồn, tụt chí. Thua hay thắng đúng với trình độ của mình mới học hỏi để tiến bộ. Và đâu dễ có trái ngọt ăn liền.
– Cái khổ bi giờ là bao nhiêu năm người ta chỉ chăm chăm mua bán cầu thủ thành danh, để có liền thành tích. Bởi vậy tâm lý sốt ruột, muốn đi tắt trở thành lậm. Nếu câu lạc bộ nào ở Vờ lích cũng có các đội trẻ đàng hoàng, đỡ biết mấy.
– Cứ “giá như” thì Vờ lích đã “sạch và xanh”, khán giả tới sân coi nghìn nghịt. Rồi Vờ ép ép cũng làm chuyện nào ra chuyện đó, trọng tài luôn nghiêm minh, cầu thủ hết lòng vì màu cờ sắc áo… Những chuyện vậy giờ kiếm đâu ra?
– Thấy khán giả tới sân coi giải trẻ đông ken, nghĩa là tình yêu bóng đá vẫn cháy. Những cái “giá như” vừa nói, cũng là đích đến. Không ráng làm được vậy, thì chỉ có mơ!
TƯ QUÉO