- Cờ vua xứ mình ngày càng ngon cơm. Giải cờ nhanh người lớn, xứ mình đã có nhà vô địch thế giới. Ở giải U16, xứ mình cũng đã có kỳ thủ lên ngôi. Mà tài năng cờ, cho tới giờ toàn là dạng “của nhà trồng được”, ngành thể thao chỉ đóng vai trò… vỗ tay!
- Vậy thành công tới từ đâu?
- Mấy em mấy cháu có tài, được gia đình chăm lo. Có bà mẹ nhiều lúc phải bỏ cả việc nhà, lui cui đi làm “trợ lý tổng hợp” cho con thi đấu. Mẹ phải nấu nướng, giặt giũ kiêm “bác sĩ tâm lý” cho con xả stress.
- Chà, nhưng kiểu này hoài cũng căng, vì làm thế là bất đắc dĩ. Sức người có hạn.
- Ở giải quốc tế mới nhất, hai kỳ thủ xứ mình lại chia lửa để phá sức đối phương. Một em lên ngôi, một em hạng 5, không đơn thương độc mã. Nhưng chuyện có một ê kíp hỗ trợ chuyên nghiệp để họ chỉ tập trung vào thi đấu vẫn chỉ là giấc mơ.
- Ờ, khó khăn đủ thứ mà thành vô địch thế giới, càng đáng nể. So sánh là vô cùng, nhưng dòm chuyện đó mà nghĩ về bóng đá càng thấy mắc cỡ. Bao nhiêu tiền của đổ vô, bóng đá xứ mình vẫn phải mơ lên ngôi vô địch không phải là chuyện “ăn rùa”!
- Thế tốn tiền nhiều để làm gì?
- Để mần áp phe chứ làm gì! Và bởi thế, nên lợi ích của tùm lum người ở trỏng chỉ xoay quanh cụm từ “chi đậm”!
TƯ QUÉO