Chỉ giỏi một môn

– Có chuyện vầy: Một bệnh nhân ung thư được đưa vô bệnh viện. Bệnh nhân đó tự giả bộ gây mê, tự cầm dao kéo rạch da ra chút chút, rồi tự băng lại sau khi bôi thuốc đỏ tè le. Xong rồi bệnh nhân ngồi dậy, tự ghi vô bệnh án: “Có khả năng miễn dịch gần tuyệt đối” và cười he he xuất viện.

– Xạo quá. Chữa kiểu đó thì chết chắc.

– Chả ai chết cả. Chuyện đó vừa xảy ra ở Vờ ép ép. Sau thất bại chỏng gọng ở giải đá banh khu vực, các sếp bèn bày ra cái hội nghị để mổ xẻ tình hình. Kết quả là huấn luyện viên trưởng bỏ ghế, một số cầu thủ sẽ treo giày lần tới. Còn ban bệ lãnh đạo Vờ ép ép vẫn nguyên xi. Thế không gọi là miễn dịch tốt là gì?

– Ờ, bao nhiêu lần mổ… ngoài da, họ vẫn ung dung tại vị. Đủ thứ mô hình từ Nhật, Hàn, Mã Lai… được cọp pi, rốt cuộc giải đá banh quốc gia ngày càng tệ. Bao nhiêu ông thầy từ ngoại đến nội được mướn, hóa ra chỉ đều lãnh cái chức rồi giơ đầu chịu báng giùm.

– Bổn chất chuyện đó là “dù mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng nhiệm kỳ lúc nào cũng vững”! Ngu gì từ chức cho những kẻ khác hưởng? Dẫu xuất thân từ môn bóng nào, các sếp Vờ ép ép luôn rất mạnh khi sút quả banh trách nhiệm. Khỏe re.

– Nhưng về chuyên môn, họ cũng có cái giỏi chứ?

– Phải, họ chỉ cần giỏi mỗi một môn: đánh bùn sang ao!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục