Chỉ là tỏ tình

Cô ấy
Chỉ là tỏ tình

Cô ấy:

Sáng nay tỉnh dậy, mình biết phải làm một điều không thể chậm trễ. Mình đến nhà cậu ấy.  Cậu ấy bắt đầu để ý một em nhỏ lớp dưới. Còn mình bất ngờ sắp chuyển nhà vào Nam. Một tình thế mình không thể ngồi yên.

Mình ngồi cạnh cậu ấy. Cảm giác mạnh mẽ, vì mình sắp phải đi xa mà. Tình cảm của mình đủ chín để nói, còn cậu ấy, hình như vẫn vô tư bên cạnh mình. Cậu ấy có biết những gì đang diễn ra bên trong khuôn mặt lạnh như tủ đá mùa đông của mình không?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Tớ thích cậu, thích thật sự!”.

Khuôn mặt cậu ấy ngây độn ra. Nơ-ron thần kinh của cậu ấy lại chạy chậm rì rồi, cho nên cái mặt mới như vậy. Trong đầu lại đang bắt đầu lý giải xem có ai chơi xỏ không, rồi mắt nhìn xung quanh tìm tòi. Hừm. Đúng như mình dự đoán, cậu ấy ngốc không thể tưởng... Còn xoa đầu mình nữa chứ. Mà thật lạ, càng như vậy, trái tim mình lại càng muốn gào thét. Cậu có hiểu không nhỉ, ngày mai, hay ngày kia thôi, tớ sẽ vào miền Nam với bố, sẽ không còn gặp cậu để khóc, để than  thở… Sẽ không còn những buổi đua xe đạp, những buổi ngồi công viên im lìm vào đầu tuần, những ngày cậu tìm tớ lang thang. Sẽ không còn. Nghĩa là, tớ sẽ không còn ở cạnh cậu, nghĩa là sẽ không được nhiều thứ lắm.

Mình nhìn sâu vào mắt cậu ấy, đặt tay lên vai, nói rõ ràng: “Tớ yêu cậu!” và thơm lên má cậu ấy! Đôi mắt ngốc nghếch hoảng hốt nhìn mình và run bắn. Mình đắc thắng. Cậu đã choáng rồi nhỉ? Nhưng sao cậu ngồi im khi mình bước đi.

Cậu ấy không thích mình, mắt mình đầy nước rồi, nhưng sẽ không chảy ra đâu. Con đường đi vẫn rất thẳng và chắc chắn lòng mình rất nhẹ nhàng, thanh thản. Kỳ lạ thật, cậu ấy im lặng, nghĩa là từ chối, nghĩa là mình vừa thất tình, vừa bị bỏ rơi…. Cười thôi, khuôn mặt mình đã giãn ra rồi, thoải mái hơn trước rất nhiều, khi cảm xúc được bung ra. Nước mắt lăn ngược vào trong. Không rơi một giọt.

Cậu ấy:

Cô ấy nói thích tôi. Thật khó hiểu, là bạn thân, thân đến mức nếu có chuyện buồn cô ấy có thể khóc hu hu cạnh tôi, thậm chí ngủ lại nhà tôi nếu thích, nhưng đó là bạn. Còn thích và yêu thì khác chứ!

Dù rất gà mờ nhưng tôi cũng ý thức là mình đẹp trai! Lũ bạn vẫn khen tôi có đôi mắt của anh Jun trong phim Hoàng cung, nên một vài cô bé ngây thơ lớp dưới vẫn đôi khi viết thư cho tôi. Nhưng tôi ghét. Yêu đương là một chuyện vớ vẩn. Bạn bè mới là số một. Cô ấy biết tôi suy nghĩ vậy mà.

Dù rất gà mờ, nhưng tôi cũng nghe rõ là cô ấy vừa nói: “Tớ thích cậu, thích thật sự”. Và tôi nhìn cô ấy, lặng im. Một sự lặng im đa nghĩa.

Không hiểu sao lúc này nơ-ron thần kinh của tôi truyền dữ liệu kém quá. Phải phân tích xem, đằng sau có phải là lũ bạn đang rình mò để lừa tôi vào bẫy của chúng không. Xung quanh rất im lặng, trời rất tươi đẹp, và tôi đang ở nhà mình. Ngoài cô ấy ra, chỉ có tôi và con chó nhỏ đang cắn gấu quần tôi. Đảm bảo được sự chân thật của hoàn cảnh. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, trả lời (hay là hỏi không biết): “Cậu nói gì à?”.

Đôi mắt thông minh của cô ấy vẫn mở to: “Tớ thích cậu, được không?”. Lại là một câu hỏi.

Phân tích lần hai, không thể tự dưng cô ấy nói thế, có thể do một cú sốc tâm lý, hay một nỗi buồn không thể thổ lộ, như thất tình, đã làm cho cô bạn hết sức mạnh mẽ của tôi phải như vậy. Tôi ra vẻ hiểu biết, xoa đầu cô ấy và nói: “Tội nghiệp cậu, thằng nào dám từ chối cậu? Đừng buồn mà đùa tớ như vậy chứ!”.

Lần này, cô ấy đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa: “Tớ yêu cậu!” rồi thơm lên má tôi. Brừm!!!! Cảm giác gì thế này, vừa run bắn, vừa như điện giật và sợ hãi…

Rồi cô ấy quay lưng  ra về. Khuôn mặt vẫn không một cảm xúc. Trò đùa gì thế này? Tôi đứng phắt dậy, cảm giác bị đùa giỡn. Tôi chạy hùng hục vào nhà tắm, mặt tôi đang đỏ tưng. Và lạ chưa kìa, tôi mỉm cười….

Phố:

Rất vắng, con đường rộng hơn bình thường. Buổi sớm nay lạnh lẽo hơn rất nhiều, lá vàng, lá đỏ bắt đầu xuất hiện trên phố. Hình như cái lạnh đã len lỏi đến tận con phố này rồi, thêm một mùa nữa qua đi, phố già đi một chút, người già đi một chút. Cứ thế này, thật khó chờ đợi điều gì đó, thời gian cứ như tên bay vun vút.  Sự lặng lẽ khẽ bị xáo động, ai đó đang đuổi theo một ai đó: “Này, tớ cũng thích cậu, thật lòng đấy!”

Đông Xu (Thủ Đức, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục