Chỉ sợ một thứ

Dân ở một xứ nọ rất can đảm, chả hề biết sợ. Tình hình không biết sợ gây ra những phiền toái, vì đụng chuyện gì dân xứ ấy cũng có thói quen sẵn sàng xách xe ra đường để bày tỏ... tình cảm, gây kẹt trầm trọng.

Bàn bạc mãi, hội đồng thành phố bèn đăng bố cáo, mời tất cả những ai có khả năng hù dọa tới để làm cho cư dân sợ ớn. Các chuyện hù cho sợ diễn ra như sau:

– Hù ma quỷ: dân tình cười ngất, bảo chẳng có cơ sở khoa học kỹ thuật.

– Hù cúp điện vĩnh viễn: họ dọa ngược sẽ tố cáo bao nhiêu tiêu cực, thế là ông điện lực hoảng quá bèn bật ngay cầu dao.

– Hù mất ngủ triền miên: cư dân bĩu môi, vì xứ họ đầy quán nhậu đủ kiểu, nhậu xong xỉn thì ai cũng ngủ.

– Hù mắc bệnh ung thư: dân xứ cứng đầu cười rộ, vì ngày nào họ cũng ăn toàn đồ bẩn, sống chung với bệnh tật, đi bệnh viện ba người nằm chung một giường, mà vẫn tỉnh như ruồi.

– Hù ô nhiễm môi trường trầm trọng: cũng chẳng ai sợ, vì trong túi quần ai cũng thủ vài chiếc khẩu trang.

Nhưng người hù cuối cùng có biệt danh là “Trùm sáng kiến” vừa cất miệng, dân xứ can đảm đã đổ mồ hôi hột, mặt xanh lét: Sẽ áp dụng sáng kiến hạn chế tất cả những phương tiện cá nhân có gắn... bánh xe!  

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục