Tạp văn
Chỉ là ao ước của con người thôi. Chẳng bao giờ có chiếc chìa khóa như vậy. Trò chuyện với ông thợ khóa ở đầu phố Lương Văn Can, ông ấy bảo có thể mở được tất cả các loại khóa trên đời. Chỉ trừ mỗi cánh cửa cuộc đời để trở thành một ai đó khác ông thợ khóa là không mở được.
Cách nay chỉ khoảng hơn nửa thế kỷ chút ít, những chiếc khóa còn rất thô sơ ở thành phố. Nông thôn gần như rất ít nhà dùng đến khóa. Cổng ngõ chỉ cần buộc lạt khi vắng nhà. Đồ đạc quý hiếm trong nhà thường cất vào chiếc hòm to tướng ngay dưới chân bàn thờ ở gian giữa. Quý nữa, bí mật đào hố chôn chỉ mình biết. Đã có nhiều cuộc khai quật không phải của ngành khảo cổ tìm thấy khá nhiều hũ tiền chinh được chôn ở những địa tầng văn hóa các triều đại. Chủ nhân của chúng chắc chắn đột ngột qua đời không kịp trối trăng. Hoặc chiến tranh loạn lạc mất dấu nơi chôn tiền không kịp đào lên.
Ở thành phố ngày ấy có vài loại khóa phổ biến. Phần lớn dùng chìa ống bằng đồng cho cả khóa treo và khóa đóng liền với hòm xiểng, cửa tủ, cửa nhà. Gọi là khóa phòng người ngay. Kẻ gian có thể dùng một chìa mở được rất nhiều khóa. Người Pháp để lại một số khóa có chìa đặc và nhiều răng hơn ở các biệt thự, công sở. Nhưng cũng là những thứ khóa dễ mở. Bù lại, thời ấy trộm cắp nhập nha là điều hiếm thấy. Nếu chúng có vào nhà cũng chỉ trộm cắp vặt vài chiếc nồi, mấy bộ quần áo cũ mà thôi. Không có gì nhiều trong một gia đình thị dân những năm chiến tranh, bao cấp đói khổ.
Thế nhưng ở ngoài đường lại là chuyện khác. Xe đạp là tài sản lớn nhất của thị dân luôn phải sử dụng hàng ngày là thứ thu hút kẻ trộm hơn cả. Người ta phải nhập khẩu và chế tạo ra rất nhiều loại khóa xe đạp để chống lại bọn trộm cắp. Khóa cổ, khóa càng cua, khóa cáp vòng, khóa xích, khóa số. Thậm chí có người còn mua thêm khóa treo để khóa cái yên xe hay bị rút trộm.
Sang đến thời xe máy thịnh hành, nhiều loại khóa mới ra đời. Khóa cổ, khóa càng, khóa chân chống, khóa điện kiêm còi báo động. Tất cả các loại khóa đã hiện đại hơn rất nhiều. Phần lớn dùng bi. Chìa khóa nhiều răng vài vạn chiếc mới có một lần trùng lặp. Nhưng không vì thế mà xe cộ không bị mất cắp. Có chăng chỉ hạn chế ít nhiều. Chính công an cũng thường xuyên tuyên truyền cho bà con như vậy.
Giờ thì trong túi đàn ông, đàn bà ở phố ít nhất phải có một chùm chìa khóa gần chục chiếc. Chìa khóa xe đạp, xe máy, ô tô là đương nhiên rồi. Khóa cổng, khóa cửa ở cả nhà riêng và cơ quan. Khóa tủ, khóa két cũng thế. Chỉ có mỗi một cái khóa không ai giữ chìa là khóa móc trên thành cầu Long Biên, Chương Dương của những đôi trai gái. Khóa tình yêu. Khóa xong ném chìa xuống sông. Dù cây cầu Long Biên có xuống cấp với tốc độ nào đi chăng nữa thì vẫn còn bền chặt an toàn hơn tình yêu phố thị gấp nhiều lần.
Bàn ghế ở chợ, ở quán vỉa hè đêm đến người ta cũng vòng sợi dây xích dài khóa lại. Đồng hồ điện nước ở bên ngoài nhà dĩ nhiên phải khóa. Đây là chiếc khóa duy nhất trên đời chủ nhân của nó không được giữ chìa. Chiếc xe quét rác và những thùng rác công cộng cũng phải có xích khóa lại đàng hoàng. Vài cây gỗ quý trong phố còn được người ta hàn lồng sắt quanh gốc khóa lại để chống chặt trộm. Đến nhà vệ sinh công cộng ở bờ hồ hàng đêm cũng khóa cửa. Đây cũng là chiếc khóa duy nhất không dùng để đề phòng người ta lấy đi thứ gì mà ngược lại.
Xã hội càng phát triển lên, khóa cũng tăng nhanh về số lượng. Giờ thì không chỉ đơn thuần là chiếc khóa vật chất nữa. Vài năm nay đã ra đời rất nhiều dạng khóa phi vật thể. Khóa điện từ ở khách sạn. Khóa bấm số ở các chung cư cao cấp. Khóa mã ở ngân hàng. Khóa thiết bị điện tử cá nhân. Khóa trên mạng internet chỉ ai có mật khẩu mới mở được. Thậm chí khóa cả những trang web không phải do mình làm ra bằng firewall. Vậy mà cũng không tuyệt đối ngăn chặn được những mất mát.
Ước một ngày ngỏ cửa vui sống bình yên trung thực. Đó chính là chiếc chìa khóa vạn năng cần cho con người.
Tháng 2-2015
ĐỖ PHẤN