- Một doanh nghiệp đã nhận đầu tư cho bóng bàn nữ TPHCM. Câu lạc bộ dĩ nhiên là có cái tên gắn liền với nhà tài trợ. Cái này tốt hay xấu và có đi xa được không, hay chỉ là… thời vụ?
- Nhìn hợp đồng ký kết, thấy thời hạn là 5 năm, mỗi năm doanh nghiệp tài trợ 2 tỷ đồng cho câu lạc bộ. Doanh nghiệp cam kết sẽ xây dựng cơ sở vật chất, cho vận động viên đi thi đấu nước ngoài cọ xát, đảm bảo đãi ngộ tốt… Như vậy là cũng có lớp lang, có tầm nhìn chứ không phải chuyện đỏng đảnh một ngày một bữa.
- Nhưng có người so sánh, khoản 2 tỷ chỉ bằng tiền thưởng của ông bầu bóng đá xứ mình cho cầu thủ sau một trận… trụ hạng thành công! Cho nên ngại là ở chỗ có bi nhiêu đó, liệu có làm nên cơm cháo gì chăng?
- Phải liệu cơm gắp mắm thôi. Một loạt môn thể thao đã âm thầm khai tử, vì không có tiền đầu tư. Ngân sách lúc nào cũng hẻo, còn nguồn đầu tư bên ngoài thì ngặt. Bởi vậy, bỗng nhiên có tiền để vực dậy một môn từng đạt đỉnh cao, cũng thiệt quý.
- Tiền có rồi, còn thiếu gì?
- Chính các vận động viên sẽ phải ráng để giữ màu cờ sắc áo, thi đấu cho ngon, đánh đấm hết mình. Có thành tích tốt thì nhiều thứ khác sẽ tới, và vậy mới khá. Tài trợ là thuốc bổ, nhưng chẳng ai sống khỏe chỉ nhờ mỗi chuyện… chích thuốc!
TƯ QUÉO