Anh bạn đi làm từ thiện ở một huyện xa thuộc một tỉnh của Tây Nguyên. Anh kể: Thật xót xa khi nhận thấy một em học trò nhỏ chỉ mang một chiếc dép khi đến nhận học bổng. Cái nghèo đến cùng cực khi đường xa đến trường mà chỉ có một chiếc dép. Tất nhiên, sau đó ngoài phần học bổng, chiếc cặp và một ít tập vở, cậu bé còn được ưu ái có một đôi dép nhựa mới để đến trường.
Chuyện anh kể làm nhớ chuyện đã xảy ra đã lâu, ở một ngôi trường nhỏ ngoại thành. Cậu con trai ấy - học chung cháu tôi - 12 tuổi mà mới học lớp hai. Ngày đầu tiên đi học, cô giáo kiểm tra các học sinh, phát hiện cậu học trò có bộ tóc rối, mặt lấm lem, còn quần áo đồng phục thì sờn rách, chân lại không mang dép. Cô giáo nghiêm nghị nhắc nhở cậu học trò nhỏ: “Ngày mai phải mặc đồng phục, nếu không cô sẽ mời em ra khỏi lớp”. Cậu bé cuối gầm mặt xuống đất, không nói gì, chỉ di di cái chân dưới đất.
Nhà cậu bé ấy bên sông, gần nhà tôi chỉ có hai mẹ con, hàng ngày người mẹ đi nhặt ve chai. Không biết lớp một cậu ta học ở đâu, nhưng chắc là rất vất vả người mẹ mới lo được cho cậu được đến trường. Chiếc áo trắng lành lặn, đôi dép mới, chiếc cặp mới là chuyện nhỏ với nhiều nhà nhưng đối với gia đình cậu ta là điều khó.
Sau buổi học đó, những ngày sau không thấy cậu học trò đến trường học. Vài ngày sau cậu bé đi học trở lại, lần này quần áo tuy có hơi cũ, nhưng tươm tất, đầu tóc gọn gàng và cậu có mang dép. Cô giáo rất hài lòng, khen bạn trước lớp về việc biết nghe lời cô và việc đi học trở lại.
Giờ ra chơi có đứa học trò khác đến méc với cô giáo: “Cô xem đôi dép của bạn ấy, một chiếc chỉ có phía trước thôi, phía sau gót không có”. Kiểm tra, quả thật cậu học trò chỉ mang một chiếc dép lành lặn, còn chiếc kia thì mất gót. Cô giáo liền la mắng và lại yêu cầu ngày mai phải thay đôi dép ấy. Cậu bé vẫn im lặng không nói gì và sau đó cậu ta nghỉ học luôn.
Các cháu học chung lớp vẫn thấy cậu bé vẩn vơ trước cổng trường. Nghe nói cậu sau này đi làm thuê ngoài chợ, đã có dép mang nhưng chỉ có điều không đến trường. Vài tháng sau, nghe tin cậu bé đã mất do cứu một nhóm học sinh sắp chết đuối khi tắm sông. Các em nhỏ được cứu nhưng tiếc thay, vì bị kiệt sức cậu đã bị dòng nước cuốn trôi.
Nghe các cô giáo cùng trường kể lại, dù không liên quan đến sự cố đang tiếc của cậu học trò, nhưng cô giáo lớp hai khi nghe tin, xót xa tự trách mình sao quá nghiêm khắc và không tìm hiểu kỹ lưỡng gia đình cậu bé, cứ tiếc mãi việc để học sinh phải bỏ học.
Một đôi dép, giá trị thấp nhưng có thể trợ giúp bước chân cho trẻ nghèo đến trường hoặc đẩy trẻ ra ngoài lớp học chỉ khác nhau ở một cái nhìn cảm thông.
Mai Quyên