66 năm trước, "Đề cương văn hóa 1943" đã cuốn hút hàng trăm văn nghệ sĩ tham gia Hội Văn hóa cứu quốc như Tô Hoài, Như Phong, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao, Văn Cao… Trước đó, chưa có ai từng cầm súng, mà chỉ quen cầm bút, cầm đàn. Đó là những trí thức yêu nước, đau đớn vì nỗi nhục mất nước, lần đầu tiên được tiếp nhận ánh sáng văn hóa của Đảng, trái tim người nghệ sĩ được thắp sáng. Họ tham gia cách mạng, không chỉ dùng ngòi bút, lời ca tiếng hát phục vụ chiến đấu mà còn trực tiếp chiến đấu.
Hơn lúc nào hết, tất cả đều thấu hiểu đầy đủ trọng trách của mình trong từng lời dạy của Bác: “Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận, văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Nên trong suốt 2 cuộc trường chinh chống Pháp và Mỹ, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã là những chiến sĩ với cả hai tầng ý nghĩa của nó. Một vần thơ đầy khí phách, một bài hát ra trận, một bức ký họa anh bộ đội, một bộ phim ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng... tất cả đều cùng hướng đến chiến trường, đều cùng chung một lý tưởng cứu nước.
Tinh thần chiến sĩ trong mỗi văn nghệ sĩ lúc ấy là lẽ tự nhiên, bởi trước mặt họ là chiến trường khốc liệt phải đối mặt với quân thù, nên dù trực tiếp ra trận hay ở hậu phương, mỗi người đều làm việc với tư thế của một người lính...
Nhưng khi chiến tranh đã lùi xa, văn nghệ sĩ có còn là chiến sĩ nữa không? Đây là một câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời. Bởi hai chữ mặt trận ở đây đã trở nên khá mơ hồ nếu không muốn nói là vô cùng phức tạp. Cũng đúng thôi, trong thời bình mà nói đến trận mạc thì quả thật khó nghe... Ai sẽ chiến đấu với ai và kẻ thù sẽ là ai? Bởi nếu vẫn gọi văn nghệ sĩ là người lính thì chí ít khi ra trận người lính phải nhận diện rõ ràng gương mặt của đối phương. Sự nhận diện này đòi hỏi nơi mỗi văn nghệ sĩ một bản lĩnh kiên định, một trái tim trong sáng đi cùng dân tộc. Bởi vì kẻ thù bây giờ không hề có hình hài cụ thể mà nó ẩn sâu dưới những từ ngữ khá hoa mỹ... Là những con sóng ngầm nhưng âm ỉ cuộn sôi trong suy nghĩ với một cách nhìn nhận vấn đề mang tính lật đổ, phủ nhận quá khứ... Để từ đó bắt đầu xâm nhập vào lớp trẻ với cái nhìn phiến diện về cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc, coi sự hy sinh của thế hệ tuổi trẻ anh hùng của cha anh là vô nghĩa (?!)... Một kiểu nhìn lại cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc để tự phủ nhận mình, đó chính là những manh nha của một trận địa mới, mà không phải văn nghệ sĩ nào cũng nhìn thấy rõ. Bởi trận địa này đánh từ bên trong cơ thể của mình, làm tổn thương chính mình... Có lẽ đó chính là nguyên nhân sâu xa vì sao hầu hết văn nghệ sĩ bây giờ chỉ nhận ở mình trách nhiệm của một công dân chứ không phải là chiến sĩ.
Nhưng để làm tròn trách nhiệm công dân của một đất nước đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa như chúng ta hiện nay cũng không phải là dễ. Bởi để định nghĩa từ công dân với quyền lợi và nghĩa vụ của nó thì rõ ràng trách nhiệm lớn nhất của công dân chính là phải bảo vệ nền độc lập mà cả dân tộc đã đổ máu mới giành lại được. Người công dân ấy sẽ không làm ngơ trước những “kẻ thù” giấu mặt khi muốn phủ nhận quá khứ anh hùng của dân tộc, càng không thể làm ngơ trước vấn nạn tham nhũng, hối lộ... bởi đó là những vết thương rỉ máu đang đục khoét dữ dội niềm tin của nhân dân... Không làm ngơ có nghĩa là phải sẵn sàng đối mặt và chiến đấu bằng ý thức công dân của mình. Và đó chính là trận địa rõ ràng nhất mà bất kỳ người công dân nào cũng muốn chiến đấu để bảo vệ chân lý.
Vì thế, lâu nay, dù từ “trách nhiệm công dân” được khá nhiều văn nghệ sĩ sử dụng để thay cho từ “chiến sĩ”, nhưng thực sự đó chỉ là một cách nói để làm nhẹ nhàng hơn trong thời bình. Chỉ có điều chiến sĩ luôn luôn là người đi đầu, sẵn sàng xung phong khi bước vào trận mạc... Nên cái khác nhau giữa công dân và chiến sĩ chính là ở chỗ đó. Bởi khi văn nghệ sĩ không còn là chiến sĩ thì có nghĩa là họ đã từ bỏ ngọn đuốc khai phá, mở đường từ chính tay mình...
NGÔ NGỌC NGŨ LONG