Chiến sĩ Trường Sa tăng gia sản xuất

Sau những giờ “lăn lê bò trườn” trên thao trường, các chiến sĩ Trường Sa còn tích cực chăn nuôi gia cầm, trồng rau, câu cá… để cải thiện và nâng cao đời sống ở nơi thừa nắng gió nhưng thiếu nước và thời tiết vô cùng khắc nghiệt này.

Cuộc thử nghiệm giữa trùng khơi

20 năm trước, đến Trường Sa chỉ thấy cát trắng và sỏi đá, có những cây phong ba mọc quanh triền đảo đã già cỗi. Đời sống của chiến sĩ Trường Sa ngày ấy chủ yếu được tiếp tế lương thực, thực phẩm từ đất liền. Ở giữa biển khơi, nếu chỉ dựa từ nguồn cá câu từ biển cũng chưa đủ. Trước nhu cầu của cuộc sống, thử nghiệm nuôi gia cầm ở Trường Sa bắt đầu.

Một góc “trang trại” nuôi gà, vịt ở đảo Trường Sa Lớn

Gà, vịt từ đất liền theo tàu ra đảo được thả rông. Thức ăn chủ yếu là cơm thừa của bộ đội. Thời gian đầu, việc nuôi gà vịt ở đảo vô cùng khó khăn. Cái nắng như thiêu như đốt làm cả đàn chết vì khát. Những năm đó, nước ngọt ở Trường Sa vô cùng quý hiếm, đến người lính còn chưa đủ nước ngọt để rửa mặt, nói chi dành cho gà, vịt. Giải pháp đưa ra là tận dụng nước ngọt thừa sau khi giặt quần áo, nước vo gạo, canh thừa dồn lại vào một thùng cho cả đàn gia cầm uống. Để gà vịt không phá rau xanh và tạo thói quen cho chúng “ăn chơi” đúng nơi quy định, các chiến sĩ trẻ lấy gáo dừa đổ nước vào và đặt dưới gốc cây phong ba, tận dụng lưới cũ và cành phong ba vây lại làm nơi cho gà vịt ở, sát bên hầm hào công sự để vừa tránh nắng vừa tiện chăm sóc.

Trồng rau xanh ở đảo Đá Lát

Như điều diệu kỳ, những đàn gia cầm quen dần với thời tiết khắc nghiệt và lớn nhanh, đẻ trứng. Trong bữa ăn của bộ đội từ đó có thêm miếng thịt gà, đĩa trứng chiên. Vui nhất là giữa trời nước mênh mông, tiếng gà thi nhau gáy báo thức trước bình minh làm tinh thần chiến sĩ Trường Sa chộn rộn. Sau những giờ luyện tập gian khổ trên cát và sỏi đá, bộ đội rủ nhau đi ngắm… vịt, gà. 

Những “ông đỡ” mát tay

Cuộc thử nghiệm nuôi gà, vịt ở Trường Sa thành công, nhưng làm thế nào để duy trì và nhân rộng thành trang trại? Các “ông đỡ” Trường Sa lại bước vào cuộc “thử nghiệm” mới. Trung úy Nguyễn Cảnh Quân ở đảo Trường Sa Lớn, người “mát tay” và có kỹ thuật ấp trứng, kể: “Khi ấy có sáng kiến tận dụng gốc cây phong ba khô, chẻ ra làm “lò” ấp trứng, giẻ lau và lá bàng khô lót ổ cho gà đẻ. Trứng gà, vịt đưa vào lò ấp đặt sát nền cát nóng. Ban ngày tận dụng ánh nắng mặt trời và cát nóng ủ trứng; ban đêm làm nóng lò ấp bằng các bóng điện bình ắc-quy. Trứng sau 12 ngày được gà mẹ ấp và các “ông đỡ” giúp sức, đàn gà, vịt con ra đời. Chiến sĩ Trường Sa mừng rơi nước mắt”. Họ vui không chỉ cuộc thử nghiệm thành công mà còn khẳng định sức mạnh và lòng kiên nhẫn của bộ đội Trường Sa đã chinh phục thiên nhiên, biết vươn lên từ gian khó, làm chủ cuộc sống ở nơi khó khăn gian khổ, khí hậu khắc nghiệt này.

Từ vài cặp gà, vịt giống đem ra từ đất liền, nay đã thành “trang trại” nhỏ. Mô hình chăn nuôi sau đó được nhân rộng ở tất cả các đảo trong quần đảo Trường Sa, đã góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Thượng sĩ Mai Văn Hậu chia sẻ: “Hiện ở đảo Trường Sa Lớn có lò ấp trứng đủ cung cấp vịt, gà con cho các đảo khác. Bây giờ khâu ấp trứng dễ hơn vì đã có nguồn điện năng lượng mặt trời. Ở đây, chúng tôi gọi các chiến sĩ nuôi gà, vịt là những doanh nhân bất đắc dĩ”.

MAI THẮNG

Các tin, bài viết khác