Chìm nổi con chữ bên sông Nhà Bè

Chìm nổi con chữ bên sông Nhà Bè

Chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Nhà Bè (TPHCM) cho biết: “Ở địa phương tôi hiện có 53 chị em - trong độ tuổi từ 15 đến 35 - bị mù chữ. Năm ngoái đã xóa mù được cho 5 chị. Năm nay có 11 chị ra lớp học, 3 chị học ở nhà”…

Mực pha mồ hôi

Chìm nổi con chữ bên sông Nhà Bè ảnh 1
Một lớp học xóa mù ở thị trấn Nhà Bè, TPHCM

6g chiều, chúng tôi tới trụ sở của khối 7, thị trấn Nhà Bè. Những người phụ nữ ngoài 30 tuổi gửi con cho nội, ngoại trông, tất tả đạp xe đến trụ sở khối để học chữ. 

Chị Hạnh vừa đi bán cá về. Chị nói: “Hôm nay mua 500.000đ cá mà mới bán được có hơn 200.000đ, ế lắm. Có điều, tối đến thì cứ để cá đó, chạy ra lớp học”. Bước vào lớp, chị Em mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chị nói: “Tui làm thợ cọ sơn cho công ty tư nhân, lương được 40.000đ/ngày chớ mấy. Cũng vừa về đến nhà, rửa tay xong, chạy ra đây”.

Chị Hạnh thì đã biết đọc sơ sơ, chị Em mới ở “công đoạn” ghép vần. Nhưng để có được “thành tích” như vậy, những người phụ nữ huyện Nhà Bè đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Chị Hạnh sinh năm 1978, nhà 6 anh em nhưng chỉ có hai người học đến lớp 4, còn lại thì đều mù chữ. Chị đã lập gia đình và có 4 con. Một mình chị bươn chải đến lớp học. Chị bảo: “Con còn nhỏ, tối đi học thế này, bao nhiêu việc ở nhà đang đợi tui”.

Chị Thanh Vân sinh năm 1970, có 3 đứa con, nói: “Chồng tui làm thợ hồ ngày được 70.000đ. Mưa gió thì không có việc làm. Vay nợ mua gạo. Vay một triệu đồng, tháng trả một trăm tiền lãi. Tui vẫn cố gắng vô đây tập viết”.  Mỗi người một cảnh. Không biết việc bán cá, cọ sơn vất vả đến đâu, nhưng tuổi “băm” ngồi viết chữ cũng rất mệt. Người ta nói rằng có chị viết chưa tròn chữ o đã gãy mất 2 cây viết. Cô Lư Thị Sin là giáo viên của lớp cho biết: “Người mù chữ đều thuộc những gia đình kinh tế khó khăn. Chúng tôi gần như năn nỉ mới tập hợp được 11 người đến học”.    

Còn tại xã Phú Xuân, theo   tổng hợp điều tra đầu năm 2008, số người từ 15 – 35 tuổi mù chữ của xã  là 177 người (91 nam, 86 nữ). Đến nay, chỉ mới xóa mù được cho 12 người. Chị Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã nói: “80% chị em mù chữ là nội trợ. Nhiều người cho rằng mình không đi đâu nên chẳng cần biết chữ. Một số thì nghĩ mình tuổi đã lớn mà còn đi học xóa mù thì ngại”.

Theo số liệu của Hội LHPN huyện Nhà Bè, dù đã có nhiều cố gắng trong xóa mù, thậm chí có khi cắt cử người bế con cho học viên học xóa mù, nhưng trong số hội viên của Hội LHPN huyện hiện vẫn còn 129 chị em mù chữ.

Thích nhậu hơn thích... học

Tính đến cuối tháng 6-2008, toàn huyện Nhà Bè vẫn còn tới 739 người trong  độ tuổi 13 -35 bị mù chữ. 

Theo đánh giá của cô Huỳnh Thị Kim Nhung, chuyên viên xóa mù chữ của Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè: Xóa mù cho chị em đã khó, xóa mù cho nam giới thì còn khó khăn gấp hàng chục lần. Cũng theo cô Nhung, các anh nam, một phần do đi làm về muộn, một số người lại thích… nhậu hơn học nên tỷ lệ đi học xóa mù trong nam giới hầu như không đáng kể. Chị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Xuân, nói: “Chị em hội viên đi học để thuận lợi hơn cho việc vay vốn. Còn các anh nam giới mù chữ thì nhiều người không thường xuyên sinh hoạt trong hội đoàn nào cả, chẳng ai quản lý được, tập hợp rất khó”.

 

Tại lớp học ở khối 7, thị trấn Nhà Bè có 3 nam thanh niên đến học xóa mù. Anh Long làm ở công ty công ích, đã học xóa mù đến trình độ lớp 5. Nhà Long vốn hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất, bố lấy vợ khác, Long không đi học. Giờ đây, đi làm công ty, anh thấy mình cần biết chữ. Ngoài Long còn có Tài và Đạt thỉnh thoảng ghé học. Tiếc nhất là anh Phúc, một người mù chữ đã đăng ký đi học, nhưng đúng hôm đi học lại bị tai nạn lao động, cây cừ đâm vào mắt, đành phải nghỉ. Trong khu phố còn nhiều người nam giới mù chữ mà chưa tới lớp học.

Chúng tôi theo cô Kim Nhung đến thăm gia đình bà Tư ở ấp 4, xã Phú Xuân. Con trai của bà Tư tên là Hoa, sinh năm 1981. Cô Kim Nhung nói: “Hoa là học sinh của tôi. Lúc học lớp hai, nhà nghèo quá, Hoa bỏ học, suốt ngày đánh trần đi bắt còng. Bây giờ có vợ, hai con rồi. Tôi lại đến vận động Hoa học xóa mù”. Anh Hoa đang xây nhà, ngôi nhà tình thương do địa phương hỗ trợ kinh phí. Hoa rất vui khi cô giáo cũ tới thăm, nhưng anh nói: “Hai đứa con em còn nhỏ quá, đứa lớn mới 5 tuổi. Em không rứt ra mà đi học được đâu”.

Theo cô Kim Nhung ở huyện Nhà Bè, tỷ lệ nam nữ mù chữ gần như ngang nhau, nhưng ý thức học hành và điều kiện để học tập của nam giới “khó khăn” hơn nữ giới. Trong huyện, sản xuất nông nghiệp đã giảm nhiều, các nhà máy mọc lên nhiều, việc mù chữ ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc làm của người lao động.

Nguyễn Anh

Tin cùng chuyên mục