Chịu đau

- Một nhà băng nhỏ vừa tuyên bố thoái vốn khỏi bất động sản. Họ sẽ bán lượng cổ phiếu tương đương 10% vốn của “đại gia” địa ốc mà họ là cổ đông lớn.

– Sao phải bán?

– Vì doanh nghiệp địa ốc công bố sắp tăng vốn. Nếu không bán phần lớn cổ phiếu đang giữ, nhà băng sẽ tốn vài chục tỷ mua thêm cổ phiếu để duy trì tỷ lệ nắm giữ. Bán đi, vừa có thêm tiền mặt, vừa nhẹ gánh âu lo.

– Vậy thông tin một nhà băng bự bị giảm mấy chục ngàn tỷ đồng trong tổng tài sản có thiệt không? Sao mất cả đống tiền cứ dễ như rớt cục kẹo vậy?

– Tài sản của họ giảm trên bảng cân đối kế toán là có thật. Khoản mất này là do loại bỏ nguồn vốn bằng vàng ra khỏi hoạt động kinh doanh. Nhưng những ai rành rẽ chuyện tài chánh sẽ biết rằng cái mất đó lại là điều may. Bởi vàng đã làm cho nhà băng đó xính vính trong một thời gian dài. Mất “của nợ” thì chính họ sẽ lành mạnh, ngon lành hơn.

– Nghe vậy cũng thở phào. Nhưng tưởng cứ nhà băng thì thiếu gì tiền, ai dè cũng có lúc túng thiếu?

– Tiền đó đa phần là tiền gửi của bá tánh, chứ đâu tự dưng nhà băng có. Thoái vốn khỏi khoản đầu tư không sinh lợi, cơ cấu lại tài sản… là nhận mình đã mần trật chìa. Mà thế cũng là đau. Muốn khỏe, phải cắn răng chịu đau mới hết bệnh chớ!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục