(SGGP-T7).- Gặp lại cô sau bảy năm xa cách, con thấy lòng mình nghẹn đắng. Đứa học trò năm xưa cô yêu thương nhất và cũng là đứa học trò làm cô đau khổ dằn vặt nhiều nhất, lúc này đang đứng trước mặt cô, nước mắt lưng tròng…
***
Hôm nay con trở về chốn cũ, đối diện với nỗi đau mất mát mà bảy năm qua con cố lòng chạy trốn, trở về để tìm lại tình cảm cô trò đánh mất trong “thù hận trẻ thơ”.
Cô ạ. Ký ức của ngày 20-11 năm ấy vẫn hằng đêm giày vò giấc mơ con, trái tim con nhói đau mỗi lúc nhớ về thầy… Thầy nằm đó, đau đớn và quằn quại, môi vẫn cố mấp máy như muốn nói điều gì. Rồi chưa kịp mở lời, thầy ra đi mãi mãi, rời xa gia đình, bạn bè, những đứa trò nhỏ bao năm thầy nâng niu dìu dắt, trong đó có con - đứa học trò cưng thầy yêu thương như con gái. Cũng từ ngày đó con đâm giận và xa lánh cô. Dẫu biết rằng trái tim cô cũng đang vỡ tan từng mảnh, con vẫn không thể gạt bỏ những “hận thù trẻ con” đó, để tìm đến bên cô an ủi động viên. Ngày ấy con chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên cô sau cái chết của thầy.
Thầy và cô là người thành phố, sau khi tốt nghiêp đại học cùng xin về huyện nhỏ của con để giảng dạy và tình cờ gặp nhau, rồi yêu nhau. Tình yêu nảy sinh nơi phố núi trong sáng và chân thành. Hai năm sau, thầy ngỏ lời cầu hôn cô. Thầy từng nói với con cô là tất cả của thầy, không chỉ là người vợ hiền mà còn là tri kỷ trong đời. Nhưng cuộc sống dường như chẳng bao giờ mang đến cho con người hạnh phúc vẹn tròn. Cô không có khả năng sinh con. Buồn và hụt hẫng nhưng tình yêu thầy dành cho cô vẫn vẹn nguyên. Nỗi trống vắng trong lòng được thầy cô chuyển thành tình cảm gửi nơi học trò thân yêu và con may mắn nhận được tình thương ấy thật nhiều. Có lẽ vì gia đình con nghèo, con lại chăm ngoan, học giỏi nên luôn nhận được sự quan tâm dìu dắt hết mực của cô và thầy - người mà con đã gọi là ba, là mẹ thứ hai. Thầy cô sát cánh bên con suốt những năm học, những bỡ ngỡ ngày đầu thầy dắt con vượt qua, những vướng mắc trẻ thơ cô giúp con giải đáp. Ở nhà con có ba mẹ, đến trường có cô thầy. Con ngập chìm trong hạnh phúc.
Nhưng rồi số phận bất công đưa hạnh phúc rời xa. Tai nạn giao thông mang thầy ra đi vĩnh viễn. Con bàng hoàng...
Thầy ra đi đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày cả nước hướng về những nhà giáo tận tụy với học sinh. Đó cũng là sinh nhật thứ 34 của cô. Nếu hôm ấy không phải sinh nhật cô, nếu hôm ấy thầy không thay cô làm nội trợ, không vội vàng phóng xe đi mua thức ăn, thì tai nạn thương tâm kia đã không xảy ra và con đã chẳng vĩnh viễn mất thầy. Suy nghĩ non trẻ của đứa học trò lớp chín ngày ấy biến thành những hờn trách suốt bảy năm qua.
Nỗi đau mất thầy theo con lên cấp ba, rồi vào đại học. Suốt những năm qua, con chỉ biết đến mất mát của riêng mình mà không nghĩ tới nỗi đau giằng xé, cô đơn nơi trái tim cô.
***
Lúc này đây, cô trong dáng vóc gầy gò, khuôn mặt hiện rõ dấu vết thời gian khiến trái tim con nhói buốt. Con chạy đến ôm chầm lấy cô, như muốn tìm lại những yêu thương ngày nào, xoa dịu trái tim đã quá nhiều vết cứa nơi cô. Thời gian đã giúp con hiểu ra được nhiều điều… Con mong cô tha thứ và cảm ơn thầy cô đã nâng bước cho con, vun đắp nơi con tình thầy trò ấm áp.
LY HOA (ĐH KHXH & NV TPHCM)