Thêm một vụ tai nạn làm chết nhiều người, khiến nỗi đau loang nhanh ra, làm đau xót cả bao người không quen biết. Chiếc tàu chìm ở Bình Dương, đại tang ra Hà Tĩnh, rồi cái tang gia đình còn xuyên biên giới. Những mất mát đó quá nặng nề và khiến dư luận xã hội thảng thốt.
Nhưng nhìn ngược lại thời gian, lại nhói lòng vì tai họa xảy ra dồn dập quá. Trong vài tháng qua, hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng ập xuống. Tàu hỏa đâm nát xe ở cầu Ghềnh (Biên Hòa), tàu du lịch chìm ở Hạ Long, một chiếc xe khách bốc cháy, may mà tất cả người ngồi trên xe kịp thoát ra. Tai nạn, tai họa thường xảy ra bất ngờ. Tuy vậy, khi sự “bất ngờ” kiểu đó cứ xảy ra liên miên, nó còn hơn là hồi chuông báo động cho sự an toàn của người dân.
Vài năm qua, khi tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của mười mấy ngàn người một năm, nó mặc nhiên được xếp vào hàng đại họa. Nhưng vẫn song hành với sự mất mát lớn về nhân mạng ấy, dư luận vẫn phải nghe những thông tin thường kỳ.
Đó là hàng loạt xe tải, xe khách, xe du lịch “lọt lưới” kiểm định. Đó là khá nhiều tuyến đường chưa kịp lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu... đã đưa vào vận hành. Đó là cảnh sát giao thông vẫn cứ nhận tiền mãi lộ. Đặt trên một cái nền như thế, tai nạn không xảy ra mới là khó hiểu?
Chúng ta đã có Luật giao thông và một loạt các văn bản pháp quy có liên quan. Vẫn biết, hệ thống đó còn những khoảng hở hoặc độ chênh, cần hiệu chỉnh, bổ sung. Nhưng cái thiếu chính yếu không phải là văn bản, mà là đảm bảo để quy định được thực hiện. Sự chểnh mảng, tắc trách trong kiểm soát, giám sát việc thực thi các quy định về giao thông dễ dàng được kiểm chứng trên quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị và cả ở các đường nội bộ.
Giao thông chỉ là một phần của cuộc sống. Trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, sự thờ ơ, chểnh mảng với sinh mạng con người đã hiện hữu. Thực phẩm, xây dựng, vui chơi giải trí, du lịch, rồi cả trong hoạt động khám chữa bệnh... cũng đầy đủ các ví dụ nhói lòng. Mà ai dám khẳng định quy định trong các lĩnh vực ấy là thiếu?
Quan sát trên bề mặt đã thế, mà ở chiều sâu của tâm lý - văn hóa sống cũng đang bộc lộ nhiều khoảng tối. Ở ngoài đường, nhiều người điều khiển xe gắn máy có tâm lý sẵn sàng nhoi lên chiếm phần của người khác.
Cái sảy nảy cái ung. Sự cẩu thả trong thực hiện những điều kiện đảm bảo an toàn cơ bản nhất không được tôn trọng dẫn đến mất mát nhiều sinh mạng. Sự nghiêm khắc, rành mạch trong tổ chức cuộc sống xã hội không được tôn trọng cũng dẫn đến mất mát nhiều sinh mạng. Như một thông lệ, khi có tai họa xảy ra, người ta đã mau mắn tìm ra người tài xế, anh tài công, người gác ghi đường sắt... để quy tội. Điều đó là hợp lẽ phải, nhưng mới chỉ là một phần của lẽ phải.
Sẽ còn đau lòng hơn, nếu sau khi trục vớt chiếc tàu bị tai nạn nổi lên, xử lý xong bề mặt vụ việc, những điều cần thiết đích thực để giảm thiểu tai họa lại vẫn bị chìm đi.
Cái cốt yếu của lẽ phải, để cuộc sống an toàn hơn, là phải đi từ bắt buộc đến tự nguyện tuân theo những quy định của luật. Tự nguyện tuân thủ pháp luật là biểu hiện cao nhất của quy tắc sống văn minh. Đừng vội vã thỏa mãn khi tìm được vài cá nhân để quy trách nhiệm trong tai họa, rồi sau đó mọi sự cẩu thả vẫn tiếp diễn, tai họa vẫn cứ chực chờ. Và như thế, văn minh còn ở rất xa.
Vũ Thượng